Thời Niệm vừa bị ôm đi không lâu, Triệu Khai Minh cũng đã dẫn theo giảng viên đi tới, vừa đi còn vừa không ngừng trình bày :"Hôm nay em có hẹn với Thời Niệm đến đây chơi bóng rổ."
"Nào ngờ được chỉ vừa tới gần sân thể dục liền đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một nữ sinh. Em vốn là định chạy vào cứu người, nhưng không biết vì cớ gì, mặc cho em có vặn thế nào, chốt cửa vẫn mở không ra, giống như là bị rỉ sét vậy."
"Không thể làm gì khác hơn, em cũng chỉ có thể chạy đi tìm mọi người..."
"Được rồi, bạn học Triệu, em cũng không cần quá hoảng loạn, thầy đã mang theo công cụ rồi, nếu không mở cửa được thì liền phá cửa ra, cứu người vẫn là quan trọng hơn."
Nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của Triệu Khai Minh, cho rằng gã đang quan tâm cho sự an nguy của bạn học nữ kia, thầy chủ nhiệm của gã liền mở miệng an ủi.
Rất nhanh, một nhóm năm người cũng đã đến trước cửa phòng thể dục, trong đó còn có hai nữ giảng viên làm ở phòng y tế, đề phòng tình huống bất trắc xảy ra.
Chỉ có điều, không giống với tưởng tượng của đám người, cửa phòng thể dục thế mà đã được mở toang ra từ lâu, cũng không hề đóng chặt như lời nói của Triệu Khai Minh.
Nhanh chóng đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ, liền chính là đống thuốc bị giẫm nát bấy, rơi lung tung trên đất.
Sau đó, mới đến Trần Mạn đang nằm bất tỉnh nhân sự, cùng với ống tiêm rơi bên cạnh cô ta.
Gần như ngay lập tức, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm lẫn ba vị giảng viên kia cũng đã chạy đến bên người Trần Mạn, vội vàng đỡ cô ta dậy.
Chỉ có Triệu Khai Minh là vẫn đứng yên tại chỗ, tựa như là đang tìm kiếm gì đó, không ngừng đưa mắt nhìn xem xung quanh, trên mặt cũng hiện lên vẻ tức giận, bất an.
Không có?
Tại sao lại không có?
Thời Niệm chẳng phải cũng bị nhốt ở đây sao? Chẳng lẽ là chạy mất rồi?
Nhưng không để gã có cơ hội suy nghĩ kĩ càng, thì kế tiếp, gã đã phải tìm cách ứng đối với ánh mắt ngờ vực của những giảng viên đang đứng đây.
"Không đúng, rõ ràng vừa rồi em đến, cửa sân thể dục vẫn còn đóng chặt kia mà, vì sao bây giờ lại được mở ra rồi? Chẳng lẽ có người nào khác đã đến đây sao?" Triệu Khai Minh biết, thời khắc này, bản thân chỉ có giả ngốc, mới có thể lừa dối được bọn họ.
Quả nhiên, giảng viên rất nhanh cũng đã không quan tâm chuyện này nữa, bắt đầu xem xét tình huống cơ thể của Trần Mạn :"Bạn học nữ này là một Omega, trên người ngoại trừ còn lưu lại mùi tin tức tố, thì không hề có vết thương gì khác cả, tuyến thể rất bình thường, cũng không có dấu hiệu bị Alpha làm hại..."
"Có thể là trong lúc bị nhốt, em ấy đã đột ngột đến kỳ phát tình, nhưng vẫn kịp thời tiêm thuốc ức chế cho mình."
"Về phần cụ thể trước đó đã xảy ra chuyện gì, là ai nhốt em ấy, vậy cũng chỉ có thể đợi đến khi em ấy tỉnh lại thôi."
Sắc mặt có chút không tốt, nhưng ngoại trừ cảm thấy thất vọng vì mưu đồ không đạt thành, Triệu Khai Minh cũng không hề sợ hãi bản thân sẽ bị phát hiện.
Dù sao, Trần Mạn là do gã sai đám côn đồ đầu đường xó chợ bắt lại, sau đó, lại để đám côn đồ đó thuê sinh viên trong trường mang cô ta đến đây. Cho dù có điều tra thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ tuyệt đối không có khả năng điều tra đến trên đầu của gã.
Không có chứng cứ, cho dù bọn họ có hoài nghi thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ không làm gì được gã cả.
Bây giờ đây, bị đối phương ôm vào lòng, Thời Niệm cũng đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Mãi cho đến khi bị đặt xuống một chiếc giường lớn, hai mắt cũng bị một mảnh vải trắng che kín, cậu mới miễn cưỡng lấy lại được một tia thanh tỉnh.
Chỉ có điều, chưa để Thời Niệm kịp nói gì, người đàn ông đó cũng đã nhanh chóng bò lên giường, tựa như một con cún cỡ lớn, không những đè nặng lên người cậu, mà còn dúi đầu vào trên hõm cổ của cậu.
"Vẫn là mùi hương này...tin tức tố của anh vẫn giống như đúc 9 năm trước nhỉ?"
"Thật sự không thể tin được, một người có tính cách như anh, tin tức tố thế mà lại là hương mật ong. Chỉ ngửi một chút, cũng đã khiến người ta muốn há miệng cắn một ngụm, xem thử có ngọt ngào như tưởng tượng hay không."
Mắt không nhìn thấy, dẫn đến những giác quan khác của Thời Niệm đã trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Nên khi nghe được lời thủ thỉ ở bên tai này của hắn, da đầu cậu mới không nhịn được mà run lên.
Nếu hỏi đời này của Thời Niệm, sợ hãi việc gì nhất, thì đó cũng chỉ có thể là bị Alpha cắn.
Mà phảng phất đã lâm vào trong dòng suy nghĩ của chính mình, người đàn ông đó vẫn còn đang lẩm bẩm một mình, khiến hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào trên mang tai Thời Niệm.
"Thời Niệm, anh nói xem, chúng ta có nên sinh con không?"
"Tin tức tố của anh là vị mật ong, của em là rượu vang đỏ, nếu sau này chúng ta sinh ra một đứa bé có tin tức tố vị chanh, vậy thì một nhà ba người chúng ta vừa vặn có thể ghép lại thành một ly cocktail...chanh mật ong rồi?"
Nếu nói trước đó chỉ là cảm thấy, vậy bây giờ Thời Niệm đã có thể chắc chắn, tên này nhất định là có bệnh, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ.
Vào giờ phút này còn có thể mở miệng nói đùa...quan trọng nhất là, trò đùa này còn không vui một chút nào!
"Mày...rốt cuộc là ai?" Rõ ràng là không quen biết, ngay cả mặt đều không dám lộ, nhưng vẫn cứ cố ra vẻ như rất thân thiết với cậu.
Không biết có phải bị câu hỏi này của Thời Niệm đả động hay không. Tên điên này rốt cuộc cũng đã không còn cười khẽ nữa, thay vào đó, lại từ từ ngồi dậy.
Hắn cứ vậy lẳng lặng nhìn xem Thời Niệm, một lát sau, mới tự tay vén tóc mái thật dài của mình lên. Kế tiếp, lại cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán mình, tựa như muốn cậu tự mình cảm nhận.
"Anh vẫn không nhớ ra sao? Em, chính là đứa trẻ 9 năm trước được anh cứu trong viện mồ côi đó đây..."
**Mời mọi người uống tạm một ly cocktail chanh mật ong trong lúc chờ truyện nha.