Ngoại Truyện: Tuế Nguyệt An Nhiên.

Đời người trôi qua rất nhanh, nhưng mỗi khi ngoái đầu nhìn lại, Thời Niệm đều cảm thấy, mọi thứ giống như cũng chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Bởi vì phải tranh thủ tổ chức hôn lễ trước khi bụng cậu to lên, nên chỉ một tháng sau, dưới sự chúc phúc của mọi người, cậu và Chương Hàng Vũ cũng đã cùng nhau bước vào lễ đường, chính thức trở thành bạn đời.

Mà sau đó, cũng không phải là nói suông, chỉ mới hai tháng sau, Lâm Phàm và Vương Hào cũng đã kết hôn, hơn nữa còn dắt tay nhau đến nước ngoài lập nghiệp, chính thức từ giã bọn họ.

Rõ ràng là có nhà riêng, nhưng có lẽ sợ Thời Niệm đổi sang nơi khác sống sẽ cảm thấy không quen, Chương Hàng Vũ cũng đã mặt dày mày dạn dọn đến nhà của cậu ở, sống chung với cha Thời và mẹ Thời.

Đúng vậy, sau mười mấy năm ngoan cố, Thời Niệm rốt cuộc cũng đã chịu gọi Lý Vân Cẩm là mẹ. Khiến cho bà cảm động đến òa khóc, dọa cả nhà sợ hãi đến luống cuống tay chân.

Bụng càng lớn, tính tình của Thời Niệm liền càng thêm thay đổi thất thường, nay thích ngọt mai thích mặn, thường xuyên hành hạ Chương Hàng Vũ đến “sống dở chết dở”.

Chỉ có điều, đối với việc này, hắn lại cảm thấy: bản thân khổ sở cũng vui vẻ, thật sự xem Thời Niệm như bảo bối mà cưng chiều.

Trong khoảng thời gian này, Thời Niệm cũng đã gặp lại mẹ ruột của mình một lần.

Nghe nói, bà ta đã bị người đàn ông kia đánh đập đến suýt chút liền mất mạng, cuối cùng không chịu đựng được mà yêu cầu ly hôn, đề đơn kiện, tống đối phương vào tù.

Cũng không biết có phải vì đã dạo một vòng qua quỷ môn quan hay không, tính cách của bà ta đã thay đổi rất nhiều. Sau khi dẫn đứa con trai kia đến gặp cậu, chỉ nói vài lời xin lỗi và cảm ơn, cũng như chúc phúc cho cậu, liền đã buồn bã rời đi.

Vào một ngày lập thu, trong lúc Chương Hàng Vũ ra ngoài mua bánh ngọt, ở nhà, Thời Niệm cũng đã đột ngột đau bụng, được cha Thời vội vã đưa đến bệnh viện.

Lúc Chương Hàng Vũ nhận được tin tức mà hốt hoảng chạy đến, thì Thời Niệm cũng đã sinh xong rồi.

Cậu sinh đôi, hơn nữa còn là một gái một trai.

Giây phút ôm hai sinh mệnh nhỏ bé vào lòng, nhìn xem Thời Niệm đang thở phì phò, hung hăng trừng mắt ở trên giường, Chương Hàng Vũ quả thật đã ngây người tại chỗ.

Thời khắc đó, tất cả sự đau khổ, bất hạnh trong quá khứ, đối với hắn mà nói, giống như đều chẳng đáng là gì nữa.

Sau khi đón Thời Niệm về nhà, Chương Hàng Vũ cũng đã làm giấy khai sinh cho hai đứa bé.

Con gái lớn tên là Chương Sở Hi, bởi vì ngoại hình của nó có chút mũm mĩm, tròn trịa, tựa như một viên bánh trôi nước, trắng trắng mềm mềm, nên còn được đặt cho nhũ danh là Điềm Điềm.

Mà con trai nhỏ thì lại gọi là Bảo Bảo, Chương Sở Kỳ.

So với chị gái, Bảo Bảo lại có hơi yếu ớt hơn, chỉ có đôi mắt là phá lệ to tròn, lanh lợi hiểu chuyện, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy tâm can mềm nhũn.

Khi Điềm Điềm và Bảo Bảo lên ba tuổi, sau mấy ngày hoảng sợ, Thời Niệm phát hiện, chính mình…lại mang thai.

Nhìn xem người nào đó bày ra vẻ mặt vô tội, Thời Niệm liền có thể khẳng định, việc này chín phần mười liền chính là kiệt tác của hắn. Dù sao, cậu nhớ rất rõ, chính mình lần nào cũng rất cẩn thận dùng biện pháp phòng hộ hết…

Nhưng không giận dỗi được bao lâu, Thời Niệm rất nhanh cũng đã cảm thấy hả hê.

Bởi vì sao? Không lâu sau khi cậu mang thai, tên khốn kiếp nào đó cũng đã bắt đầu ốm nghén…

Mỗi lần nhìn thấy hắn nôn thốc nôn tháo, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người không còn chút sức lực, Thời Niệm quả thật là đã vừa thương lại vừa cảm thấy buồn cười.

Lần này, Thời Niệm lại sinh một đứa con trai, đặt tên là Chương Sở Ninh, hay còn gọi là Bối Bối.

Không thể không nói, Thời Niệm sinh ra ba đứa trẻ này cũng không phải là làm ăn lỗ vốn. Bởi vì bọn chúng, đa phần đều rất giống cậu lúc còn nhỏ.

Cho dù là Bối Bối nhỏ tuổi nhất có gương mặt hơi giống Chương Hàng Vũ, vẫn có một nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt giống cậu như đúc.

Bảy năm trôi qua, Thời Niệm lúc này cũng đã có việc làm ổn định.

Cậu từ chối đề nghị làm việc trong tập đoàn của Chương Hàng Vũ, mà là tự mua lại một cửa hàng hoa ở trung tâm thành phố, trở thành ông chủ.

Đúng, chính là cửa hàng năm đó khiến hai người bọn họ phải vào cục cảnh sát uống trà.

Đương nhiên, Thời Niệm làm vậy cũng không phải là để trả thù hay gì cả. Chỉ đơn thuần là vì, cậu cảm thấy tiệm hoa đó, cũng có một phần kỹ niệm của bản thân và Chương Hàng Vũ, nên mới lựa chọn mua lại nó.

Lúc mấy củ cải nhỏ còn nhỏ, Chương Hàng Vũ vẫn còn rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cũng đã bắt đầu hối hận vì quyết định trước kia của mình.

Bởi vì ba đứa nhóc này, thật sự là quá đeo bám Thời Niệm!

Mỗi khi hắn và cậu chuẩn bị thân mật, hâm nóng tình cảm một chút, bọn chúng liền sẽ giống như biết trước được, dắt tay nhau xuất hiện, cuối cùng khiến hắn bị tống ra khỏi phòng…

“???”

Những lúc như vậy, Chương Hàng Vũ chỉ cảm thấy, bản thân tựa hồ đã rảnh rỗi đến mức tự tìm tình địch về cho mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ba củ cải nhỏ ngày nào cũng đã chậm rãi trưởng thành.

Mặc dù đã đoán được ít nhiều, nhưng khi biết được đứa con gái duy nhất của mình là Alpha trội, mà hai đứa con trai thì đều là Omega, Chương Hàng Vũ và Thời Niệm vẫn không khỏi cảm thấy vô ngữ.

Sau khi ba đứa nhóc đều đã trưởng thành, có đủ năng lực lo cho bản thân. Thì vào một ngày xuân tươi đẹp, Chương Hàng Vũ cũng đã ôm theo Omega của mình, mang hành lý bỏ trốn ngay trong đêm.

Khiến ba oắt con sau khi tỉnh lại đều không khỏi ngơ ngác, ngỡ ngàng, hoàn toàn không tin được lão ba nhà mình thế mà lại có thể dùng một chiêu như vậy.

Việc đầu tiên Chương Hàng Vũ làm sau khi rời đi, chính là đưa Thời Niệm đi du lịch vòng quanh thế giới, đến tất cả những nơi mà cậu muốn đến.

Cuối cùng, sau khi đi chán rồi, cả hai lại thu mua một hòn đảo nhỏ, trải qua cuộc sống của hai người.

Một ngày này, tựa đầu lên vai Chương Hàng Vũ, cùng hắn ngồi ngắm hoàng hôn, Thời Niệm liền đã nắm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi: “Hàng Vũ…”

“Nếu bây giờ ông trời cho cậu sống lại một lần nữa, cậu sẽ làm gì?”

Không hiểu vì sao Thời Niệm lại hỏi như vậy, Chương Hàng Vũ liền rũ mắt, quan sát cậu một lúc. Sau đó mới đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu: “Nếu được sống lại một lần nữa…quay về lúc còn nhỏ…”

“Em sẽ dùng một lá thư nặc danh, cảnh báo cha mình về vụ khủng bố xảy ra năm đó, để ông ấy sớm liên hệ với liên bang, một mẻ hốt gọn đám phản quân kia…”

“Sau đó thì sao?” Cũng không gấp gáp, Thời Niệm vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp.

“Bằng vào chiến công này, cha em có lẽ sẽ ngồi vững trên vị trí đại tá. Sau đó, em sẽ nhờ vào quan hệ của cha mình, gia nhập vào quân đội, cố gắng trước 18 tuổi, tấn thăng lên quân hàm thiếu soái…”

Càng nghe càng cảm thấy không đúng, Thời Niệm liền hừ lạnh, có chút không vui véo mạnh lên eo hắn: “Ồ? Không nhìn ra được, cậu vẫn rất có chí cầu tiến đó…”

Trong kế hoạch trước mười tám tuổi của tên khốn kiếp này, thế mà lại không hề có sự tồn tại của cậu!

Bị véo đau, nhưng Chương Hàng Vũ cũng chỉ cười khẽ một tiếng, lập tức nhận ra Thời Niệm đang suy nghĩ điều gì.

Vì vậy, ngay tức khắc, hắn cũng đã cười nói: “Đương nhiên là phải cầu tiến rồi, dù sao, đến lúc đó tới nhà cầu hôn cũng vẻ vang hơn mà, có đúng không? Thiếu soái phu nhân?”

Bị bốn chữ này chọc cười, nhưng Thời Niệm vẫn không thể không thừa nhận, danh xưng này nghe vào, quả thật vẫn rất êm tai.

“Thời Niệm…” Lòng hiếu kỳ tựa hồ cũng đã bị Thời Niệm câu lên, lần này liền đến phiên Chương Hàng Vũ hỏi cậu: “Vậy nếu được trùng sinh, anh vẫn sẽ đợi em chứ?”

Mười năm, hai mươi năm, thậm chí là lâu hơn…

“Sẽ không. Tôi làm sao có thể đợi cậu lâu như vậy được? Đó cũng không phải là tính cách của tôi.”

Không chút do dự cự tuyệt, ngay khi cảm xúc của Chương Hàng Vũ sắp sửa suy sụp, Thời Niệm cũng đã đột ngột mỉm cười, vịn lấy sau gáy của hắn, hơi ngẩng đầu, để trán của cả hai nhẹ nhàng tựa vào nhau.

“Đổi lại, tôi nhất định sẽ chủ động tìm tới cậu, nắm lấy cổ áo của cậu, nói cho cậu biết, Chương Hàng Vũ, cậu chính là Alpha định mệnh của Thời Niệm tôi, cả đời này của cậu, cho dù có chạy đến chân trời góc bể đi nữa, thì cũng đừng mong có thể chạy thoát…”

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên thân ảnh của hai người, nhẹ nhàng hòa vào trong từng cơn sóng rì rào, lưu giữ mãi khoảnh khắc bình yên này.

----------02/06/2023-----------

**Toàn văn hoàn, tung hoa. 🎉🎉🎉

**Nếu mọi người yêu thích ta và văn phong của ta. Thì hãy vào nick của ta bấm theo dõi, đọc và ủng hộ những tác phẩm khác của ta nhé!

**Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!