“Cha, mẹ, anh hai, đây chính là người mà con luôn nhắc tới trước mặt mọi người.”
Ôm lấy bả vai Thời Niệm, Chương Hàng Vũ liền đưa cậu đến trước bia mộ của cha mẹ và anh trai mình, tự mình giới thiệu cho họ biết.
Mặc dù chỉ là đang tự thuật, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn không thể che giấu được niềm hạnh phúc cùng sự tự hào mà hắn dành cho cậu.
“Thời Niệm, anh có thể nhắm mắt lại một chút hay không?”
“Để làm gì?” Mặc dù khó hiểu, nhưng Thời Niệm vẫn lựa chọn làm theo lời hắn mà nhắm mắt lại.
Trước mắt hoàn toàn tối sầm, Thời Niệm bây giờ chỉ cảm thấy bàn tay của mình đã bị một người nào đó nắm lấy.
Hơi ấm quen thuộc cùng với cảm giác an toàn đó, không cần nói, cũng khiến cậu biết được đối phương là ai.
Trong vô thức, Thời Niệm liền chầm chậm đi theo bước chân đối phương.
Có mấy lần cậu đã muốn mở mắt ra, nhưng cuối cùng, đều vẫn có thể đè nén được cảm giác hiếu kỳ trong lòng mình.
Mãi cho đến khi cước bộ của người trước mặt chậm lại, lại nhận được sự cho phép của hắn, Thời Niệm lúc này mới chầm chậm mở mắt ra. Ngay sau đó, cậu đã không khỏi bị hình ảnh trước mặt làm kinh ngạc đến không nói thành lời.
Chỉ thấy, vườn hoa ở trung tâm của nghĩa trang không biết từ bao giờ cũng đã được trang trí thành một sân khấu nhỏ, gắn đầy hoa và bóng bay.
Theo âm thanh của Chương Hàng Vũ vừa rơi xuống, ánh đèn cũng đã “lạch cạch” một tiếng, lập tức bừng sáng lên, chiếu rọi lên thân ảnh của cả hai.
Chẳng trách vừa rồi cảm thấy xúc cảm dưới chân có chút kỳ lạ, thời khắc này, Thời Niệm rốt cuộc mới phát hiện, thì ra, bản thân và Chương Hàng Vũ lại đang đứng trên một trái tim to lớn được xếp bằng cánh hoa hồng đỏ.
Gió đêm chầm chậm lướt qua, mang theo kim tuyến lấp lánh rực rỡ, hòa cùng vô số cánh hoa không ngừng tung bay. Khung cảnh tựa như ảo mộng, khiến Thời Niệm nhất thời cũng không khỏi ngây dại.
Thậm chí cảm thấy bản thân đang nằm mơ, mọi thứ xung quanh đều trở nên không chân thực.
Ngơ ngác nhìn xem hết thảy, cho đến khi nhìn thấy từng bóng người quen thuộc đi ra từ phía sau sân khấu, Thời Niệm mới không khỏi hoàn hồn mà bật thốt: “Ba? Dì Vân Cẩm? Sao hai người lại ở đây?”
“Còn có hai người bọn mày nữa, chẳng phải vừa rồi bọn mày đã uống say, ngồi taxi về nhà hết rồi sao? Tại sao bây giờ lại…”
Đứng trước nghi vấn của Thời Niệm, Thời Nam cũng chỉ ôm lấy bả vai Lý Vân Cẩm, nở một nụ cười ôn hòa, yên lặng không nói.
Mà Lâm Phàm cùng Vương Hào thì lại hoàn toàn trái ngược, lập tức nhao nhao giải thích: “Còn phải nói sao? Đương nhiên là bọn em giả vờ rồi.”
“Chỉ bằng mấy chai bia như vậy, làm sao có thể khiến bọn em say được chứ?”
Nói xong, Lâm Phàm liền ôm bó hoa hồng đỏ to bằng nửa người, được trang trí tinh xảo trong tay đi đến bên cạnh Chương Hàng Vũ, đưa nó cho hắn.
“Người anh em, chúng tôi chỉ giúp cậu được đến từng này thôi, còn lại phải nhờ vào bản thân cậu rồi.”
Rất rõ ràng, hai người bọn họ và Chương Hàng Vũ cũng đã sớm cấu kết với nhau từ rất lâu rồi. Thậm chí còn lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ…
“Cái gì chứ?” Dưới ánh mắt thẫn thờ của Thời Niệm, lúc này, cầm lấy bó hoa, Chương Hàng Vũ cũng đã từ trong túi áo khoác lấy ra một hộp nhẫn trắng tinh, quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
“Thời Niệm, tuy rằng em biết chuyện này đối với anh mà nói là có hơi đột ngột. Nhưng em vẫn muốn dũng cảm đánh cược một lần…”
“Cho dù lần này có thất bại đi chăng nữa, thì sau này, em vẫn sẽ luôn tiếp tục cố gắng, không bao giờ từ bỏ, vẫn tiếp tục thử lại một lần, hai lần, thậm chí là vô số lần, cho đến khi anh đồng ý chấp nhận em mới thôi…”
Ánh mắt Chương Hàng Vũ khi nói ra những lời này quả thật là rất kiên định, mà tình cảm cùng sự sủng nịch ẩn chứa bên trong, thời khắc này đã giống như một dòng nước ấm, bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách trong trái tim Thời Niệm, khiến nhịp tim của cậu không khống chế được mà trở nên hỗn loạn.
“Thời Niệm, ở trước mặt cha mẹ anh, cha mẹ em, còn có Lâm Phàm, Vương Hào và toàn thể anh hùng của liên bang, bây giờ đây, em chỉ muốn nói với anh một câu…”
“Thời Niệm, hãy kết hôn với em đi, có được không?”
Ở bên cạnh, Vương Hào cùng Lâm Phàm cũng rất nhanh lẹ mà chạy đến sau khóm hoa. Ngay sau đó, giữa bầu trời đêm, từng đợt lại từng đợt pháo hoa cũng đã “ầm ầm” nở rộ, rực rỡ lại lóa mắt.
Đã từng nghe nói cầu hôn trên du thuyền, cầu hôn ở trung tâm thương mại,…
Nhưng cầu hôn ở nghĩa trang quân đội, Thời Niệm đúng thật là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tuy rằng nghe vào có chút buồn cười, nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ, thì ý nghĩa bên trong kỳ thực lại rất to lớn.
Dù sao, không phải ai cũng có thể được cha mẹ, bạn bè của hai bên, cùng với vô số anh hùng chứng kiến giây phút trọng đại trong đời như thế này.
Dưới sự cổ vũ của Lâm Phàm và Vương Hào, cùng với ánh mắt tràn đầy mong đợi của cha và mẹ kế, Thời Niệm liền không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt Chương Hàng Vũ, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa trong tay hắn, khẩn thiết nói ra đáp án mà hắn đang chờ đợi.
“Tôi đồng ý…”
“Chương Hàng Vũ, tôi muốn kết hôn với cậu!”
Giây phút yên lặng qua đi, vài giây sau, trong tiếng vỗ tay reo hò của hai người bạn thân nhất và nụ cười đong đầy sự vui mừng của hai vị trưởng bối, cảm giác hồi hộp vừa rồi cũng bị xua tan, Chương Hàng Vũ liền không giấu được sự xúc động mà bật cười, có chút phát run đeo nhẫn đính hôn vào ngón tay Thời Niệm, tựa như sợ cậu đổi ý.
Sau đó lại không chút do dự xông tới, dùng một cái ôm ôm trọn cậu vào lòng.
“Thời Niệm, thật sự rất cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thế giới của em.”
Để thế giới này nhiều thêm vài phần ngọt ngào và ấm áp, cũng không còn tràn ngập sự cô độc và lạnh lẽo đó nữa.
__________Chính Văn Hoàn__________
**Thế là đi qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng đến đại kết cục rồi mọi người.
**Vẫn còn một phiên ngoại nho nhỏ nói về chuyện xảy ra sau khi kết hôn của Vũ-Niệm nữa nha.