Chương 41: Thời Niệm Bị Bỏ Rơi.

“Tao có thai rồi…” Lí nhí nói ra bốn chữ này, tim đập gia tốc, Thời Niệm cũng chỉ lẳng lặng chờ đợi phản ứng của đối phương.

Chỉ là, có lẽ do phân tâm, nên hắn cũng không nghe rõ lời cậu vừa nói.

Không thể làm gì khác hơn, Thời Niệm chỉ có thể cắn răng, lặp lại câu nói đó một lần nữa :“Tao nói…tao có thai rồi…”

Dù muốn dù không, Thời Niệm vẫn phải thừa nhận một sự thật chính là không chỉ riêng cậu, đối phương đồng dạng cũng có quyền được biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.

Nhưng phản ứng của đối phương sẽ là gì…cậu lại thật sự không thể tưởng tượng ra được.

Sẽ chịu trách nhiệm, vui vẻ chào đón nó, hay là giống như những tên cặn bã trong tiểu thuyết, không chút do dự bảo cậu đi phá thai?

Nằm ngoài dự đoán của Thời Niệm, sau khi nghe cậu nói, không trả lời, cũng không nói thêm gì nữa cả, đối phương đã đột ngột cúp điện thoại, chỉ để lại một chuỗi tiếng ‘tút tút’ kéo dài bên tai.

Có hơi sững sờ, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đứng trước sự dứt khoát này của đối phương, khóe mắt Thời Niệm vẫn không khỏi đỏ lên, theo bản năng gọi lại một lần nữa.

Lỡ như…cậu chỉ nói là lỡ như thôi, điện thoại đối phương vừa vặn hết pin thì sao?

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Rõ ràng biết không có ích lợi gì, nhưng Thời Niệm vẫn giống như không biết mệt mỏi, không ngừng gọi điện cho đối phương.

Tia hi vọng từ lúc ban đầu vẫn còn luôn rực rỡ, theo từng lần lại từng lần trôi qua, cũng đã bắt đầu dập tắt.

“Nhấc máy đi chứ? Tại sao mày lại không nghe máy?” Môi mỏng mân chặt, ngồi thụp xuống giường, Thời Niệm lúc này cũng đã mơ hồ cảm nhận được sự thống khổ của Lý Vân Cẩm khi bị ruồng bỏ.

Thời khắc này, nhìn xem khung cảnh ngoài cửa sổ, Thời Niệm mới phát hiện, thì ra, ngoại trừ một dãy số điện thoại, cậu căn bản là chẳng biết gì về đối phương cả, càng đừng nói chi là phương thức liên lạc khác.

Chán nản, buồn bã, xen lẫn với một chút nghẹn khuất, Thời Niệm cũng không biết, bản thân bây giờ rốt cuộc đang mong mỏi điều gì.

Ban đầu rõ ràng là đối phương cưỡng ép xông vào thế giới của cậu, không ngừng lưu lại bước chân ở bên trên, mặc cho cậu trốn tránh thế nào, vẫn bền bỉ dùng ấm áp đến dỗ ngọt cậu.

Kết quả thế nào? Lúc cậu cần hắn nhất, nghĩ đến hắn đầu tiên, cũng như bắt đầu tin tưởng vào hắn, hắn lại không chút lưu tình đẩy cậu ra xa, tựa như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu…

Từng giọt nước mắt tuôn rơi, Thời Niệm càng nghĩ liền càng thấy đau lòng.

Cậu không dám khóc quá lớn, cũng chỉ có thể cắn chặt đôi môi, đè nén tiếng nấc nghẹn của mình.

Thời Niệm không biết bản thân có phải đã thích tên khốn đó hay không. Cậu chỉ biết, bây giờ đây, tim cậu thật sự đã rất đau, rất đau, như muốn vỡ tan thành trăm, ngàn mảnh.

Tựa như bị sự bi thương của cậu làm ảnh hưởng, lúc này, phần bụng dưới của cậu cũng đã bắt đầu nhói đau từng cơn. Khiến cậu không thể không ôm bụng, co người lại.

Nhớ tới lời dặn của bác sĩ, dù trong lòng cảm thấy bi đát, Thời Niệm vẫn cố rướn người, từng chút một đi đến bên tủ quần áo, đem chiếc áo khoác được gấp gọn, đặt dưới đống quần áo kia lấy ra.

Không chỉ ở kỳ phát tình, mà khi mang thai, tin tức tố của Alpha cũng có thể dễ dàng xoa dịu sự bất an của Omega, mang cho đối phương cảm giác an toàn…

Rõ ràng áo khoác đã được giặt sạch, nhưng lúc này, ôm chặt lấy nó, ngoại trừ mùi xà phòng thơm ngát, Thời Niệm tựa hồ còn ngửi được hương rượu vang như có như không quanh quẩn ở bên trên.

Rúc người vào trong chăn, Thời Niệm lúc này chỉ có thể kiên cường lau đi nước mắt, nghẹn ngào thủ thỉ, vuốt ve phần bụng đang ê ẩm đau kia :“Đừng sợ, không sao rồi…có ba ba ở đây, ba ba sẽ không bỏ rơi con đâu.”

--------------------------

Thời Niệm cũng không biết chính mình đã ngủ quên từ bao giờ, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm liền là ngẩn người nhìn chiếc áo khoác kia, cuối cùng lại nở một nụ cười tự giễu.

Không ngờ được rằng, có ngày, cậu cũng sẽ giống như những Omega yếu đuối, nhu nhược khác, bị Alpha chi phối, thậm chí, ngay cả khi bị vứt bỏ, vẫn không thể rời xa, ngừng dựa dẫm vào đối phương.

Bụng đã không còn đau nữa, lúc này, cảm xúc đã bình ổn hơn nhiều, Thời Niệm cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tương lai.

Chuyện này, cậu quyết định sẽ nói cho cha và mẹ kế biết. Dù sao, với tính cách của họ, nhất định cũng sẽ chấp nhận đứa bé này.

Về phần cậu…chỉ cần sau này tìm được việc làm, cậu sẽ có thể tự nuôi sống mình và con, sẽ không làm ảnh hưởng đến ai cả.

Xem xét như vậy…mọi chuyện tựa hồ cũng không tồi tệ như đã nghĩ.

Cầm lấy điện thoại, cũng không mở lên xem đối phương có nhắn tin hay gọi điện gì không, sợ rằng hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng thêm to lớn, Thời Niệm liền đi rửa mặt, xuống lầu ăn sáng.

Vì không muốn làm cha và mẹ kế lo lắng, dù cho trong lòng không vui thế nào, ngoài mặt, Thời Niệm vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Mãi cho đến khi một số điện thoại vô cùng quen thuộc gọi tới, mới triệt để đánh phá sự bình tĩnh mà Thời Niệm đang cố tạo dựng ra.

Đắn đo không thôi, giờ phút này, đầu óc Thời Niệm đã có chút rối bời, không biết có nên nghe máy hay không.

Bởi vì cậu sợ, sợ rằng nhấc máy rồi, thứ bản thân nghe được, sẽ là những lời nói tàn nhẫn nhất khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.

**Sẽ ra sao nếu Niệm Niệm không nghe máy nhỉ…