Chương 34: Đi Nhờ Xe.

Lúc Thời Niệm tỉnh lại, Chương Hàng Vũ cũng đã sớm rời đi từ lâu. Thứ duy nhất hắn để lại, chính là chiếc áo vest mặc tối qua, cũng không biết có phải là vì gấp rút nên sơ ý bỏ quên hay không.

Bàn tay chạm đến nửa bên giường trống trải, thời khắc này, sau khi thanh tỉnh, vô số hình ảnh cũng đã tựa như một cuốn phim, bắt đầu lướt qua trong não hải Thời Niệm...

Từ việc bản thân chủ động, cho đến việc ôm chầm lấy đối phương, khóc nức nở như một đứa trẻ...

Đỡ trán, day day mi tâm của mình, trong lúc nhất thời, Thời Niệm đã có xúc động muốn tìm một cái lỗ để chui xuống...

Sao bản thân có thể làm ra mấy chuyện xấu hổ như vậy được chứ? Đúng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại.

Cầm lấy áo khoác của tên khốn kiếp đó nhét vào trong ba lô, Thời Niệm liền đứng dậy, đi tìm quần áo mặc vào.

Cho đến tận khi đã bước khỏi cửa lớn của khách sạn, cảm giác quẫn bách trong lòng Thời Niệm cũng đều vẫn chưa hoàn toàn vơi đi.

Chỉ có điều, không biết có nên gọi là duyên phận trời ban hay không, ở một nơi thế này, cậu thế mà vẫn có thể gặp được người quen...

Nhìn thấy hắn đang gặp rắc rối, vốn là muốn lờ đi, nhưng rốt cuộc, ma xui quỷ khiến thế nào, Thời Niệm vẫn là theo bản năng bước về phía hắn :"Có chuyện gì vậy?"

Không biết có phải ảo giác của Thời Niệm hay không, nhưng dường như mỗi lần cậu gặp đối phương, đối phương nếu không phải bị đang bị tống tiền, thì cũng là đang bị người ta ức hϊếp, tỷ như lần này...

Chạy xe đạp đều có thể cọ xát với BMW, năng lực gây sự đúng là khiến người ta một lời khó nói hết.

"Cậu là gì của cậu ta?"

"Tôi là bạn học của cậu ấy." Dùng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép liếc nhìn Chương Hàng Vũ một chút, Thời Niệm rất nhanh liền dời mắt, chỉ tay vào cửa xe ô tô, không chút khϊếp nhược nói.

"Chỉ là vô tình cọ nhẹ một chút mà thôi, cũng không xước một miếng sơn nào, chú à, chú cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi...Chi bằng chú đại nhân đại lượng bỏ qua cho cậu ấy đi..."

"Bỏ qua? Cậu nói dễ nghe quá nhỉ? Hôm nay, nếu không bồi thường tiền, thì cậu ta cũng đừng hòng rời khỏi đây."

Thời Niệm xem như cũng đã nhìn ra được, kẻ trước mặt này, rõ ràng chính là thấy Chương Hàng Vũ dễ ức hϊếp, muốn dọa dẫm, bắt chẹt hắn.

Thế nhưng, có Thời Niệm ở đây, mong muốn của đối phương chắc chắn sẽ không thể nào hoàn thành được. Bởi vì lúc này, hơi nhíu mày, mặc kệ người nào đó đang kéo tay áo của mình, cậu cũng đã hừ lạnh một tiếng :"Đừng có cho tí mặt mũi thì lại được nước lấn tới..."

"Còn đòi tiền bồi thường? Về đắp chăn ngủ một giấc đi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày như vậy. Không nhìn thấy đằng kia có biển cấm đỗ xe à? Đã đỗ xe sai vị trí mà còn không nhìn trước ngó sau đã mở cửa xe..."

"Đúng, trên người ông còn có mùi rượu nữa này, dường như là uống không ít, có đúng không?" Ngửi ngửi trong không khí một chút, không để tâm đến sắc mặt khó coi cùng vẻ mặt như muốn ăn thịt người của đối phương, Thời Niệm đã lấy điện thoại ra.

"Vậy cứ gọi cho cảnh sát đi, xem xem cảnh sát phân xử thế nào..."

Nghe thấy Thời Niệm muốn gọi cảnh sát, chủ của chiếc xe này liền luống cuống rồi. Biết mình đuối lý, không thể làm gì khác hơn, ông ta cũng chỉ có thể cười gượng, nói :"Không cần, không cần đâu, gọi cảnh sát làm gì chứ."

"Chẳng phải chỉ đυ.ng nhẹ một cái hay sao, cả tôi và cậu ấy đều sai, cứ dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi." Nói xong, thầm mắng một tiếng "xui xẻo" ở trong lòng, ông ta cũng đã lái xe rời đi.

Cho đến khi xe của đối phương đã đi xa, lúc này, Thời Niệm mới nâng mắt nhìn Chương Hàng Vũ, có chút không vui nói :"Chẳng phải trước kia đã dạy mày rồi sao? Tại sao cứ để người ta ức hϊếp mãi thế? Người mềm yếu như mày rốt cuộc là sống được đến bây giờ bằng cách nào vậy?"

Lời nói của Thời Niệm xác thực rất khó nghe, nhưng kỳ thực, cũng xem như là gián tiếp quan tâm hắn.

Nếu không phải cậu xuất hiện, có lẽ lúc này, hắn cũng đã bị đối phương vòi tiền rồi.

Nhưng có lẽ, Thời Niệm sẽ không biết được rằng, Chương Hàng Vũ bây giờ đã biết ơn tên chủ xe đó thế nào.

Bởi vì nếu ông ta không nhất quyết giữ hắn lại, thì lúc này, hắn cũng đã bước vào khách sạn, trực tiếp chạm mặt với cậu.

"Mày đang trên đường đi học à?" Nhìn bộ đồng phục trên người Chương Hàng Vũ, Thời Niệm liền suy đoán hỏi.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh nghi bất định của hắn, cậu cũng đã mười phần tự nhiên ngồi lên yên sau của xe đạp, khiêu mi nói với hắn :"Bây giờ vẫn còn sớm, xem như lời cảm ơn cho chuyện vừa rồi, mày cho tao đi nhờ một đoạn về nhà đi..."

Không phải Thời Niệm keo kiệt, nhưng vừa rồi, khi mở ví ra xem, cậu mới phát hiện, số tiền trong túi của mình, thế mà chỉ còn chưa đến một đồng!

Đừng nói là đi taxi, ngay cả ngồi xe buýt, cậu cũng đều không có đủ tiền.

Cho nên, giữa đi bộ và đi nhờ xe, cậu hiển nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn vế sau.

**Con trai đừng tặng mấy thứ vô vị nữa, tặng gì đó thiết thực hơn cho vợ đi, chẳng hạn như tiền...