Chương 24: Mẹ Ruột Của Thời Niệm.

Thời Niệm cho rằng, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đây. Nhưng không ngờ rằng, mấy ngày kế tiếp, tên đó vẫn còn tiếp đưa đồ ăn đến cho y.

Mà việc này cũng dẫn đến bây giờ đây, cả trường đều đã biết, có một "bạch phú mỹ" đang cuồng nhiệt theo đuổi cậu.

Chỉ có điều, không thể không nói, thủ đoạn này của đối phương dùng vẫn rất đúng chỗ, bởi vì, gần một tháng trôi qua, Thời Niệm cũng đã bắt đầu quen với việc ăn bữa sáng do hắn đưa đến.

Hôm nay, như thường ngày, Thời Niệm vẫn đi bộ tới trường. Suy nghĩ một chút, cậu liền nhắn một tin nhắn, gửi vào số điện thoại được ghi chú là "bệnh tâm thần" trong danh bạ.

[ Thời Niệm : Dạo gần đây bao tử của tao không quá thoải mái, ăn gì cũng không thấy ngon, hôm nay mày đừng mua quá nhiều đồ ăn, đặc biệt là mấy món dầu mỡ, tao ăn không nổi, đừng để lãng phí.]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến một phút, người đối diện cũng đã lập tức đáp lời, tốc độ nhanh đến mức khiến cậu hoài nghi, có phải lúc nào đối phương cũng chờ tin tức của cậu hay không.

[ "Bệnh tâm thần" : Bao tử của anh không thoải mái sao? Cụ thể như thế nào?]

Vốn định trả lời, nhưng vừa ngẩng đầu, dư quang của Thời Niệm cũng liền đã vô tình nhìn thấy được một bóng người vô cùng quen thuộc đang đứng trước cổng trường, lôi kéo một sinh viên hỏi thăm gì đó...

"À, cậu trai trẻ, cho tôi hỏi thăm một chút, cậu có biết Thời Niệm học lớp C ban 4, khoa kinh tế tài chính không?"

"Thời Niệm sao? Đương nhiên là biết rồi."

"Vậy có thể nhờ cậu vào chuyển lời giúp tôi, nói với nó rằng có người đang tìm nó được không? Tôi sẽ đứng đây đợi..."

"........................"

Đây là một người phụ nữ khoảng bốn, năm mươi tuổi, thân hình mập mạp, trên người mặc một bộ quần áo lôi thôi, luộm thuộm, trong tay xách một chiếc túi xách rách rưới, cũ kỹ, cũng không biết đã dùng đi dùng lại bao nhiêu năm.

Dù cho khuôn mặt của đối phương đã già đi rất nhiều, cũng không còn nét đẹp như lúc thiếu thời nữa, nhưng chỉ từ cái nhìn đầu tiên, Thời Niệm cũng đã nhận ra được, người phụ nữ này...

Chính là người mẹ đã bỏ đi từ 8 năm trước của cậu - Vương Kiều.

Nắm tay siết chặt, Thời Niệm không ngờ rằng, người mà mình vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi bao năm, thế mà lại không chút báo trước, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa, còn là trong hoàn cảnh và địa điểm thế này...

Kỳ thực, Thời Niệm đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh khi gặp lại mẹ.

Cậu cảm thấy, chính mình sẽ vô cùng xúc động, không nhịn được mà bật khóc, ôm chầm lấy bà, chất vấn bà tại sao năm xưa lại bỏ rơi mình.

Thế nhưng, khi giây phút đó thật sự đến, cậu lại chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng...ngoại trừ hoảng loạn, còn lại cũng đều là không biết làm sao.

Theo bản năng, cậu liền muốn xoay người, tránh né đối phương.

Nhưng nào ngờ được, ông trời lại cứ thích trêu ngươi, vào đúng lúc cậu sắp rời đi, người phụ nữ đó cũng đã vô tình nhìn thấy cậu.

Hai mắt sáng lên, bà ta cũng đã xách theo chiếc túi nặng trĩu của mình, vội vã đuổi theo cậu. Giọng nói rất lớn, nghe vào có hơi chói tai :"Thời Niệm! Là con sao, Thời Niệm? Chờ mẹ một chút, mẹ là mẹ của con đây, con không nhận ra mẹ sao?"

Im lặng không nói, Thời Niệm liền bắt đầu chạy vội, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng rốt cuộc, vẫn là không tránh khỏi bị đối phương níu tay lại.

"Tôi không biết bà, bà nhận lầm người rồi, mau buông tay..."

"Đúng là con thật rồi, đôi mắt này, cái mũi này, còn có miệng...chỗ nào cũng giống như đúc ba con lúc còn trẻ cả, mẹ làm sao nhìn nhầm được chứ? Con đúng là Thời Niệm rồi."

"Thế nào, mới mấy năm không gặp, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận nữa à? Là con ả Lý Vân Cẩm kia dạy con như vậy sao?" Dùng bàn tay mập mạp hết sờ mặt lại sờ người của Thời Niệm, Vương Kiều liền oai oái trách móc.

"Ả đàn bà đó đem một Omega như con nuôi thành kiểu gì vậy? Vừa rồi không để ý kỹ, bây giờ nhìn lại...trời ạ, chẳng ra dáng Omega một chút nào cả, như thế này thì về sau có Alpha nào muốn lấy con nữa chứ? Mẹ là mẹ ruột của con mà còn cảm thấy chướng mắt..."

Thấy người xung quanh đang bắt đầu chú ý đến nơi này, sợ hãi chuyện bản thân đang che giấu sẽ bị tiết lộ, Thời Niệm cũng chỉ có thể nắm lấy tay Vương Kiều, cố gắng khuyên ngăn bà :"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, có được không?"

"Cũng được, mẹ đứng sáng giờ vừa mệt vừa đói, ngay cả một miếng nước cũng chưa có uống, hay là con dẫn mẹ đi ăn gì đó đi." Không suy nghĩ nhiều, Vương Kiều cũng liền lập tức đồng ý.

Trong suốt dọc đường đi đến quán ăn, Vương Kiều vẫn đang lải nhải than trách không ngừng. Cho đến lúc ngồi xuống, trong miệng vẫn còn đang tiếp tục châm chọc.

"Mẹ nói cho con biết, từ lần đầu tiên gặp con đàn bà đó mẹ đã cảm thấy cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi. Bản thân là một Omega mà cứ suốt ngày lượn lờ trước mặt ba con, còn bảo làm bảo mẫu để báo ơn..."

"Mẹ thấy báo ơn thì không có, rõ ràng là muốn leo lên giường ba con thì đúng hơn. Quả nhiên, giống như mẹ nghĩ, mẹ chỉ mới đi chưa được mấy năm, cô ta cũng đã từ bảo mẫu thăng chức lên làm mẹ kế của con rồi."

"Lẳиɠ ɭơ, đê tiện như vậy, chẳng trách trước kia lại bị chồng bỏ, đúng là đáng đời..."

Sắc mặt có chút không tốt, không muốn nghe đối phương nói tiếp những lời khó nghe như vậy, Thời Niệm liền trầm giọng nói :"Mấy năm qua, dì ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với con..."

Cho nên, ít nhất, mong bà có thể niệm chút ân tình này mà đừng nói những lời cay nghiệt về đối phương như vậy.

"Giả vờ, đều là giả vờ cả đấy. Con ngàn vạn đừng để cô ta lừa, nếu không phải cô ta ăn ở không ra gì, bị quả báo không sinh con được, thì con nghĩ rằng cô ta sẽ đối xử tốt với con sao? Nhất định là đã sớm đuổi con đi rồi."

"Chỉ có mẹ ruột mới là mẹ của mình, con hiểu không?"

**Mọi người thử đoán xem mẹ ruột của Thời Niệm trở về để làm gì đi.