"Đúng rồi, bạn học đó của con tên gì? Nghe giọng rất lạ, hình như dì chưa từng gặp qua..."
Mặc dù không dám tìm hiểu sâu, nhưng đối với bạn bè lâu năm của Thời Niệm, Lý Vân Cẩm xem như cũng là nhận biết một hai, tỷ như Lâm Phàm và Vương Hào.
Đang yên đang lành thì thôi, chỉ vừa nghe bà nhắc đến tên biếи ŧɦái kia, khẩu vị của Thời Niệm cũng liền đã nhạt đi mấy phần, cảm thấy chén cơm trước mặt đều không ngon nữa.
"Về sau đừng nhắc đến tên đó nữa, tôi và hắn cũng chẳng thân quen gì đâu. Được rồi, tôi ăn no rồi, bà mau về phòng đi, để bát đũa ở đó, tôi có thể tự dọn dẹp được." Vừa dứt lời, Thời Niệm cũng đã đứng lên, mang bát đũa đi rửa.
Chỉ là, trong lúc bất cẩn, bởi vì cúi đầu thu dọn, cậu lại vô tình để lộ phần cổ của mình ra. Khiến dấu răng rõ rệt của người nào đó để lại, hoàn toàn phơi bày ra ở trước mắt Lý Vân Cẩm, khiến trái tim bà hơi hơi thắt lại.
Vừa rồi, khi đến gần Thời Niệm, Lý Vân Cẩm kỳ thực cũng đã mơ hồ ngửi được mùi tin tức tố hỗn loạn trên người cậu. Nhưng sợ nếu hỏi ra miệng sẽ khiến cậu cảm thấy không vui, bà cũng chỉ có thể im lặng, không nói.
Không ngờ được rằng, mọi chuyện, dường như đã diễn ra theo phương hướng mà bà đang lo sợ.
Ở nhà nghỉ ngơi thêm nửa ngày, sáng hôm sau, Thời Niệm đã thức dậy từ rất sớm, bắt đầu chuẩn bị đến trường.
Theo như lời Lý Vân Cẩm nói, trưa nay ba cậu sẽ về đến nhà. Ông dường như còn mua không ít quà lưu niệm từ Cảng Tống, bảo cậu chiều nay về nhà sớm một chút, đừng đi lung tung khắp nơi.
Khoác ba lô trên vai, Thời Niệm vẫn luôn vô thức sờ tay lên sau gáy của mình.
Dấu răng này thật sự đáng ghét chết đi được.
Bởi vì nó nằm ở vị trí rất dễ thấy, nên chỉ cần cổ áo hơi tuột xuống một chút thì cũng đã bị lộ ra. Dẫn đến khi ở nhà, cả ngày cậu đều thấp thỏm không yên, chẳng dám mặc áo thun, thời thời khắc khắc lo sợ mẹ kế sẽ nhìn ra gì đó.
Đương nhiên, khi đến trường, cậu lại càng khổ sở hơn nhiều, không chỉ phải kéo cổ áo lên cao, mà còn dùng tận mấy miếng băng cá nhân mới có thể miễn cưỡng che lại được.
Càng nghĩ càng giận, trong lúc không chú ý, khi sắp bước vào cổng trường, Thời Niệm đã vô tình đâm thẳng vào trong lòng của một người. May là đối phương phản ứng nhanh, kịp thời vịn vai cậu lại, nếu không bây giờ, có lẽ cậu cũng đã phải ôm trán, khóc không ra nước mắt.
Biết rõ là mình sai, nhưng tâm trạng bây giờ cũng chẳng khác gì vừa nuốt phải thuốc súng, nên Thời Niệm liền không chút do dự túm lấy cổ áo đối phương, muốn tìm chỗ xả giận :"Mày mù sao? Đi đứng kiểu gì vậy?"
Chỉ là, đợi khi nhìn thấy được gương mặt vô cùng quen thuộc, lại bình phàm đến không thể bình phàm hơn của người đối diện, Thời Niệm liền đã hoàn toàn mất đi hứng thú.
"Lại là mày à? Mau mau cút đi, về sau ra ngoài nhớ mở to mắt nhìn đường, đừng đυ.ng vào người ta nữa, còn có, đổi kiểu tóc khác đi, nhìn ngu ngơ chết được." Phất phất tay, ý để đối phương phắn nhanh, Thời Niệm liền ỉu xìu, chán chường đi vào trong.
Nhìn mi mày cau chặt của Thời Niệm, Chương Hàng Vũ liền vô cùng nghe lời mà gật đầu lia lịa, còn nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhường đường cho cậu.
Thế nhưng, ở góc độ mà Thời Niệm không nhìn thấy, hắn cũng đã âm thầm lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán.
Nói thật, vừa rồi, trong nháy mắt đó, hắn cũng đã cho rằng bản thân sắp bại lộ đến nơi rồi, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý bị Thời Niệm nhấn xuống đất, tẩn cho một trận.
Nhưng không ngờ, tất cả cũng chỉ là trùng hợp, từ đầu tới cuối đều là hắn có tật rục rịch, tự mình dọa mình.
Vừa bước vào lớp, Thời Niệm liền đã nhanh chóng bị đám người Lâm Phàm vây quanh.
Bọn họ cậu một câu tôi một câu, ríu rít đến mức Thời Niệm lựa chọn ngó lơ, không thèm chú ý tới. Nội dung đều đại khái xoay quanh chuyện mấy ngày qua cậu xin nghỉ làm gì, tại sao không nghe điện thoại,...
Mãi cho đến khi, tên Vương Hào ngốc nghếch ngồi ở sau lưng cậu đột ngột khịt khịt mũi, nói :"Thời ca, anh xịt thứ gì lên người vậy?"
"Thứ gì là thứ gì?" Đáy lòng "lộp bộp", Thời Niệm liền theo bản năng kéo cổ áo lên cao một chút, cố ra vẻ trấn định hỏi.
Nào ngờ được, sau khi nghe thấy lời này, mấy tên sợ thiên hạ không đủ loạn ở xung quanh lúc này cũng đã mau chóng xúm lại, kề sát mũi lên người cậu, bắt đầu hít hà.
"Đúng là có mùi thật này, không phải bình thường Thời Ca rất ghét xịt nước hoa sao?"
"Bọn mày là chó à? Có gì đáng ngửi đâu chứ, mau cút ra..." Không chút lưu tình đẩy bọn họ ra, Thời Niệm liền cả giận quát.
Phảng phất không nhìn thấy thái độ bực tức của Thời Niệm, sau khi nghiền ngẫm một chút, Lâm Phàm cũng đã chợt nói ra lời kinh người :"Mùi hương này...không thể sai được, dường như là tin tức tố của Alpha và Omega hòa quyện vào nhau..."
Tuy nói Beta rất khó bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng đó cũng không có nghĩa là khứu giác của bọn họ hoàn toàn mất linh.
Trái lại, có một số Beta, lỗ mũi cũng rất nhanh nhạy, có thể dễ dàng phân biệt được mùi hương của tin tức tố.
Bị vô số ánh mắt đổ dồn vào người, Thời Niệm nhất thời cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Nhất là khi, Lâm Phàm còn đột ngột trầm giọng, dùng một loại nhãn thần vô cùng nghiêm túc nhìn xem cậu.
"Thời ca, thú nhận đi..."
**Ủa, sao nói được một nửa là drop ngang vậy? Sao giống y như đúc mấy bộ phim truyền hình mà ta coi trên TV hồi trước, miễn tới khúc gay cấn là lại hết phim. Thôi thì chờ đến ngày mai đi nhé.