Chương 20: Người Đàn Ông Ghê Tởm

Cố Nhạc Lăng bị tiếng động lớn dọa cho giật thót người.

Âm thanh từ bên ngoài vọng vào là tiếng quát tháo đanh đá của Lâm Nghê.

"Toàn Toàn! Là mày ăn hết thức ăn tao để ở đây phải không?"

Kế đến là tiếng khóc nức nở của Toàn Toàn.

"Mẹ, con không có..."

Trong Tiết gia, sức ăn của mấy đứa nhỏ vốn không đáng là bao, người ăn nhiều nhất cũng chỉ có Tiết Hưng và Lâm Nghê, nhưng hắn cũng đã đi rồi, chỉ còn lại Lâm Nghê...

Mặt mày ả hầm hầm, móng tay sắc nhọn chuẩn xác bắt lấy vành tai non nớt của đứa nhỏ, ngắt mạnh.

"Mày ăn được bao nhiêu? Mau ói ra hết cho bà đây. Mày đúng là quỷ đói đầu thai, cả ngày chỉ biết ăn ăn. Có biết tao chưa có miếng nào lấp bụng không? Nhãi con chết tiệt."

Hữu Hữu trầm mặc, nhìn thức ăn trên bàn.

Chỉ lõm đi một ít, nhìn thế này có vẻ giống chuột tha đi hơn, đồ ăn còn vương vãi bên ngoài, tạo thành một đường dài.

Hữu Hữu gạt mạnh tay của Lâm Nghê ra, giọng điệu u ám. "Mẹ, thức ăn trên bàn còn nhiều lắm."

Lâm Nghê không giống với những người mẹ khác, trong lòng ả không hề tồn tại thứ gọi là mẫu tính, cho chúng nó một sinh mạng là ân đức lớn như thế nào... còn dám cãi lại ả?

Ngay lập tức, ả dùng ngón tay nhọn hoắc chọc chọc trán Hữu Hữu, giọng điệu châm biếm.

"Mày thì giỏi rồi, cứng cáp rồi nên muốn phản lại tao sao? Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì trong đầu, lần trước chị mày mất tích, mày liền đi mách với ba mày phải không?"

Hữu Hữu mím môi che trán, đôi mắt đen nhánh phản chiếu lại bộ dáng hung hăng của mẹ mình.

Đây thực sự là người sinh ra nó sao?

Lâm Nghê càng nhìn hai đứa con trai càng không khống chế nổi ác cảm cuồn cuộn trong người, ả chậc chậc vài tiếng.

"Chao ôi, nhìn như vậy là muốn gϊếŧ tao đấy hả? Tiết Hữu Minh, tao cho mày biết... mày chui ra từ *** của tao, trong đầu mày toan tính cái gì, bà đây biết hết."

Ả mắng chửi hết sức thô tục, chửi đến Điềm Điềm vừa đi ra đã run bần bật, đứng yên một chỗ.

Trong gian nhà, chỉ có tiếng khóc bị đè nén của Toàn Toàn, tiếng hô hấp dồn dập của Hữu Hữu và Điềm Điềm.

"Mẹ."_ Điềm Điềm run lên một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, giọng lí nhí." Là con... lấy một ít...mang đi. Con xin lỗi...

Tiết Hữu Minh âm thầm đoán được nguyên do.

Người lấy thức ăn tuyệt đối không phải là chị hai, tuy Toàn Toàn nói không lấy, nhưng bộ dáng bất an của bé đã nói lên hết tất cả.

Rất có khả năng vì quá đói nên Toàn Toàn đã ăn vụng, không may Lâm Nghê về sớm hơn dự tính nên hoảng sợ, làm rơi đồ ăn. Chị hai không muốn hắn bị đánh nên vội vàng nhận hết lỗi về phía mình.

Có điều, quả thực Toàn Toàn đang rất đói, bé làm vậy cũng không có gì sai.

Hữu Hữu không hiểu tại sao gần đây... mẹ luôn mang phần lớn đồ ăn mỗi khi ra khỏi nhà, kết quả mọi người đều ăn không no bụng.

Lâm Nghê thì không suy nghĩ nhiều. Ả lập tức trợn mắt, hầm hầm lao đến nắm lấy tóc của Điềm Điềm giật mạnh.

"Đ* con tham ăn. Sao mày không ăn tới chết luôn đi? Mày đúng là quỷ đói, quỷ đói đầu thai. Mau ói ra hết cho bà đây, ói hết ra."

Sức trẻ con không địch lại nổi một trưởng thành, Điềm Điềm đau đến mức hai mắt hoa lên, nhưng bé không khóc nháo, cắn răng rơi nước mắt, miệng liên tục nói xin lỗi.

Hữu Hữu và Toàn Toàn cũng bị một màn trước mắt dọa cho mặt mũi trắng bệch.

Lâm Nghê tức giận là thật. Đồ ăn đó là ả để dành cho ả và Dương Lỗi. Đêm nay bọn ả phải trốn đi, không thể thiếu thức ăn.

Chưa kịp phát tác, Cố Nhạc Lăng đã giằng lấy Điềm Điềm từ trong tay ả ra, ôm bé vào lòng, ánh mắt hướng về Lâm Nghê, tỏ vẻ không đồng tình.

Trông thấy Cố Nhạc Lăng, ả càng không nể mặt mũi, trợn mắt trừng nàng.

"Mày ra đây làm gì? Chuyện này không tới lượt mày nhúng tay vào."

Cố Nhạc Lăng bị bộ dạng hung dữ cô ta doạ run lên một chút nhưng cũng không buông Điềm Điềm ra, ngược lại càng ôm bé thật chặt.

Điềm Điềm nắm lấy góc áo của Cố Nhạc Lăng, cố nén tiếng nức nở, cả người nép vào thân hình gầy yếu của cậu.

Lúc này đây, đối với Điềm Điềm... Cố Nhạc Lăng là người duy nhất có thể bảo vệ bé.

...

Dưới tầng hầm ẩm thấp, dơ bẩn, không chứa một chút ánh sáng, xung quanh tối đen như mực, tựa hồ nơi đây không hề thích hợp cho người ở. Thế nhưng, hơn chục người vẫn đang treo mạng tại đây, đối với họ: Sống được tới ngày mai đã là điều may mắn.

Nam nữ đều không có sự tách biệt, họ sống chung trong một nơi ẩm thấp, chật hẹp, thể xác bị lẫn tinh thần đều bị ngược đãi một cách trầm trọng.

Không phải họ chưa từng có ý định muốn phản kháng.

Chỉ là những người thực sự chống lại đều đã bị tên điên kia thảm sát. Thảm sát bằng phương pháp tàn độc nhất.

Đặc biệt gần đây, hắn đặc biệt ưa thích việc cắt lưỡi. Điều này còn đau đớn, thảm khốc hơn nhiều so với việc bị treo lên đánh.

Người phụ nữ mới vào đây không lâu chính là một minh chứng, ả là người bị đối xử tàn nhẫn nhất, hiện tại chỉ có thể nằm thoi thóp một chỗ, chịu đựng vết thương bị nhiễm trùng, cảm nhận rõ rệt sinh lực trên người dần dần trôi đi.

Họ sợ hãi.

Căm phẫn.

Hối hận.

Hối hận khi đã bị vẻ hào nhoáng của Mục gia làm cho mờ mắt. Đây quả thực là một ổ sâu trùng ghê tởm, ẩn giấu dưới tàng lá đầy sinh cơ.

Rơi vào tay hắn, họ chỉ có con đường chết.

Họ căm hận nhìn tên ác ma kia thản nhiên đem đau đớn của họ thành trò vui, hắn đứng đó, cao cao tại thượng, đem sợ hãi của từng người thu vào trong mắt.

Người phụ nữ không ngại dơ, cô nằm bò dưới mặt đất, khuôn mặt căng thẳng, chốc chốc từ căng hầm lại phát ra tiếng động kỳ lạ.

Người phụ nữ dùng đầu ngón tay đã bị mài đến lộ thịt non, không ngừng cào xới vách gỗ mục trong góc hầm.

Tiếng động rất lớn, nhưng không đánh tỉnh được những người nơi đây.

Khuôn mặt của cô ta từ căng thẳng chuyển sang dại ra, sau đó là cực kỳ vui mừng hét lên.

"Lối ra. Tôi tìm được lối ra."

Im lặng.

Không một ai phản ứng lại cô ta, dường như họ không thể tin được rằng mình có thể thoát khỏi nơi đây.

Dù còn sống, nhưng thật ra họ cũng đã chết từ lâu.

Nhưng người phụ nữ không mấy bận tâm về đám người nhu nhược đó. Cô ta hừ lạnh, rồi lại vui vẻ thử lỗ hổng mà bản thân cố gắng đυ.c khoét bằng móng tay hơn mười mấy ngày qua.

Đau đớn tận xương tủy, nhưng đổi lại là tự do.



Đau đớn cô ta phải chịu trong suốt mấy ngày qua không hề uổng phí.

Đáng giá.

Nhưng ngay lập tức, người phụ nữ lại tiếp tục cau mày.

Không vừa, không thể ra được.

Cô ta nhìn mười ngón tay đang rỉ ra dịch vàng,vô cùng khó chịu.

Không thể tiếp tục.

Người phụ nữ vừa lẩm bẩm, vừa thử đưa cánh tay ra bên ngoài.

Cô ta có thể cảm nhận được ánh nắng đang nhảy nhót trên da thịt của mình. Hốc mắt cô đỏ bừng, trong lòng không ngừng lặp lại một suy nghĩ.

Đáng lẽ ra, tao phải được ra ngoài.

...

"Cần tôi giúp một tay không?."

Chưa kịp hồi hồn, một bàn tay to lớn đã nắm lấy đầu tóc của cô ta đẩy mạnh về phía trước.

Người phụ nữ ăn đau, không ngừng hét lớn, muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay ác quỷ kia.

Mục Thiểm Tây cười gằn, bàn tay nổi đầy gân xanh, căn bản không có ý định thả người.

Lối ra quá nhỏ, đầu cô ta không thể chen qua, nhưng có sự "giúp sức" của Mục Thiểm Tây, đã qua hơn non nửa phần trán.

Đổi lại, một phần da thịt đã bị góc cạnh tước đi hết, lộ ra thịt non đỏ tươi.

Nước mắt không ngừng cuồn cuộn rơi, làm trôi một ít bụi đất tạp nham.

Ả thét lớn đến mức những người ở đây phải che tai lại.

"Tôi... tôi không muốn trốn nữa. Xin ngài..."

Mục Thiểm Tây rất "nhiệt tình", nhìn phụ nữ chân yếu tay mềm phải tự thân tìm lối thoát khiến lương tâm hắn vô cùng cắn rứt đâu.

"Không cần khách sáo."

"Sực"một tiếng, lối ra chèn mũi của kẻ đào thoát thất bại gãy thành hai đoạn xương.

Ả đau đến phát điên, mắt trợn to nhìn mảnh gỗ nhọn đưa ra từ phía đối diện.

...

Tầng hầm trở nên yên tĩnh, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của những người ở đây.

Mục Thiểm Tây phủi bụi bặm dính trên quần âu sạch sẽ, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn thi thể dưới chân mình.

Cô ta đã thất bại.

Đầu của kẻ đào thoát bị lỗ hổng chật hẹp chèn đến biến dạng, nhưng cuối cùng chỉ qua được tới chóp mũi.

"Chỉ trách... đầu không được nhỏ."

Nếu nhỏ một chút thì tốt rồi.

Nếu đưa ra đề nghị giúp đỡ, nói không chừng hắn sẽ giúp cô ta gọt sọ cho gọn bớt.

Hắn không có ý định trừng phạt ai cả.

Hắn chỉ đang giúp một người phụ nữ đang gặp khó khăn mà thôi.

Hoàn toàn không để ý việc cô ta tùy tiện động chạm vào đồ mẹ của hắn để lại đâu.

Ai mà lại... Nhỏ mọn như thế chứ?

...

"Cố Nhạc Lăng. Cậu còn ở trong đó không?"

Điềm Điềm hoảng sợ, vội giấu đi mấy bức tranh, nhanh chóng chui vào trong lòng Cố Nhạc Lăng, im thin thít, không hé môi nói nửa câu.

Cố Nhạc Lăng mím môi, sờ sờ đầu trấn an cháu gái.

Là tiếng của chị dâu?

Hữu Hữu và Toàn Toàn dựng vai căng thẳng, vội vàng bỏ bút vẽ xuống, hận không thể bị điếc.

Lâm Nghê không bị sự im lặng bên trong làm mất hứng, cười cười nói lớn.

"Lúc nãy chị có chút nóng tính nên lỡ lời, cậu đừng để ý. Nhạc Lăng, cậu không giận chị dâu phải không?"

Dương Lỗi sốt ruột, nói nhỏ.

"Như vậy có được không?"

Lâm Nghê phẩy tay, liếc xéo gã một cái, lại tiếp tục giả dối tươi cười.

"Xem như chị xin lỗi cậu. Nhạc Lăng, cậu có giận thì cũng phải ăn tối, không được bỏ bữa. Cậu cũng không đành lòng để mấy đứa nhỏ cùng đói với mình, phải không?"

Ả nói thật êm tai, tựa như người mẹ dỗ dành đứa con đang giận dỗi vậy.

Cố Nhạc Lăng không phải là người thù dai, cậu chỉ sợ chị dâu còn giận liền ra tay với mấy đứa nhỏ mà thôi.

Nhìn thấy vết trầy xước trên tai của Toàn Toàn đã khiến cậu rất đau lòng rồi.

"Chị dâu nói nhẹ nhàng như thế, có lẽ đã hết giận." Cố Nhạc Lăng tự nhủ như thế - "Quan trọng hơn là, cũng không thể để bọn nhỏ không ăn Cố Nhạc Lăng nghĩ rất đơn giản, nên vì thế cậu lại càng không thể ngờ được...

Cậu bị chính người thân mình bán đứng.

Cửa chưa mở hẳn, một bàn tay to lớn thô kệch đã với vào bên trong, nhanh như cắt túm lấy cổ áo Cố Nhạc Lăng, thô bạo lôi ra ngoài.

...

Bắt được người cần tìm khiến Mục Huyền vô cùng cao hứng, hắn trầm giọng sai bảo Tiết Hưng.

"Giữ chặt một chút."

Dương Lỗi "dạ" một tiếng liền siết chặt hai tay của Cố Nhạc Lăng lại, gã nghe lời đến nỗi tựa hồ đã làm việc cho Mục Huyền từ lâu.

Lâm Nghê không để ý Cố Nhạc Lăng đang giãy dụa trong tuyệt vọng, ả vui vẻ vì vừa tống cổ một miệng ăn, vừa nhận được tiền của Mục Huyền.

Lâm Nghê đã bỏ qua quá nhiều thứ mà con người phải làm.



Bỏ qua ánh mắt cầu xin của thiếu niên đang bị áp chặt kia, cũng bỏ qua phần lương tâm cuối cùng còn tồn tại.

Không muốn.

Không muốn về lại nơi đó.

Chị dâu, xin chị.

Mục Huyền nhìn đôi con ngươi trong suốt của Cố Nhạc Lăng không ngừng chảy nước mắt, tựa hồ như ánh mắt van lơn của một con thú non sắp bị gϊếŧ thịt.

Hắn không được tự nhiên mà tránh đi ánh mắt ngơ ngác của cậu.

Tha cho cậu thì tôi phải làm sao?

Cùng lắm là cố gắng chịu đau chút là được.

Nghĩ vậy nhưng Mục Huyền cũng hiểu cái việc kia đau đớn tới mức nào. Hơn nữa hắn biết rõ nơi đó của Mục Thiểm Tây khủng bố ra sao, mà thân thể thiếu niên lại gầy yếu như vậy, đổi lại là hắn, hắn cũng chịu không nổi.

Dương Lỗi thay đổi tư thế thoải mái khác, gã lấy tay nắm chặt hai tay Cố Nhạc Lăng phía sau, hất hàm nhìn Lâm Nghê.

"Đứng đó làm gì? Còn không mau đi lấy tiền?"

Lâm Nghê hiểu ý, cất số tiền còn lại vào trong người, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh rồi mới quay trở lại phòng ngủ.

Vừa quay lại, liền chạm phải ánh mắt kinh ngạc, oán hận của ba đứa nhỏ.

Không đợi gã phản ứng, Điềm Điềm liền lao đến, vừa bật khóc vừa đánh vào người Dương Lỗi.

"Người xấu. Thả Lăng Lăng ra."

"Không được làm Lăng Lăng đau."

Mấy cú đánh của một bé gái, không thấm vào đâu so với người đàn ông cao lớn như Dương Lỗi. Tuy nhiên, gã cũng bực bội đẩy mạnh Điềm Điềm một cái, khiến cô bé té ngã.

Mục Huyền nhíu mày, phiền chán liếc nhìn Hữu Hữu và Toàn Toàn như hai con sói con, điên cuồng lao lên cắn vào tay gã khiến gã la lên oai oái.

" Sao lại có trẻ con ở đây?"

Hai đứa nhỏ liền bị ánh mắt tàn độc của hắn chấn trụ, lo sợ giương mắt nhìn Lâm Nghê đang nắm tóc của Điềm Điềm kéo lên.

"Đồ *** con, tao vốn đã nhịn mày lâu lắm rồi."

Cố Nhạc Lăng thoát khỏi sự kìm kẹp của Dương Lỗi liền giữ chặt lấy tay ả, đôi mắt trong suốt bỗng hiện lên vài tia căm thù.

Lâm Nghê không ngờ Cố Nhạc Lăng dám đẩy cô té ngã, hơn nữa còn ôm chặt Điềm Điềm liên tục lui về sau.

Mục Huyền nhíu mày, không thể chịu nổi độ ngu xuẩn của ả đàn bà này thêm nữa, hắn bực bội liếc nhìn hai người "Đừng làm ồn khiến người khác chú ý.

Bốp.

Cố Nhạc Lăng chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một trận hỗn loạn, cả người nặng nề, từ từ đổ gục xuống, vết thương trên trán nứt ra, máu nhuộm đỏ băng gạc.

"Lăng...Lă". Điềm Điềm chưa kịp hét lớn đã bị Lâm Nghê bịt chặt miệng, hai đứa nhỏ cũng đã sớm bị đàn em Mục Huyền nhốt vào trong phòng.

Mục Huyền thấy Cố Nhạc Lăng bị người đánh nằm yên một chỗ, thấp giọng mắng : đồ ngu.

Dương Lỗi thở phào một hơi, vứt xuống cây gậy, kéo Cố Nhạc Lăng bất tỉnh giao cho Mục Huyền.

Hắn kiểm tra Cố Nhạc Lăng không tắc thở mới yên tâm lấy áo khoác che lại đầu thiếu niên, ôm người lên, mang ra ngoài xe.

Dương Lỗi xoa xoa tay, nói với Lâm Nghê.

"Tôi sẽ trông chừng chúng, cô nhanh chân lấy tiền là được."

Lâm Nghê thở hắt ra một hơi, đưa Điềm Điềm đang khóc sắp ngất đi cho gã, đanh đá đi về phòng ngủ lục lọi.

Lâm Nghê bịt miệng Điềm Điềm, không để cô bé phát ra thêm tiếng nào, gã hung tợn trừng mắt, gầm lên từng chữ.

"Còn làm ồn nữa, tao sẽ chặt chân mày."

Đứa nhỏ bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, lui về sau.

Dương Lỗi mang bé vào phòng ngủ rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Đối diện với một gã côn đồ, mấy đứa trẻ tựa như cá nằm trên thớt.

Dương Lỗi đắc ý nhìn hai thằng nhãi con bị dọa cho sợ mất hồn, cặp mắt không yên phận nhìn chăm chăm bờ vai trắng nõn của bé gái.

Gã chợt liếʍ môi, ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Gã nhìn sang Hữu Hữu và Toàn Toàn đang nép mình vào góc phòng, cắn môi run rẩy nhìn lại đây.

Gã cười hì hì, nắm chặt hai tay Điềm Điềm đưa lên miệng hôn một phát thật vang.

"Bé ngoan. Lại đây chơi với chú một lát nào."

...

Lâm Nghê sốt ruột nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng lại

Dương Lỗi đang làm cái quái gì mà lâu như vậy?

Rất mau, gã đã trở ra với vẻ mặt hốt hoảng, trên tay còn dính vết máu.

Giọng nói của gã có chút run rẩy. " Cô lấy được tiền chưa?"

Lâm Nghê đưa mắt nhìn hắn không khỏi nghi hoặc. "Sao anh trông nhếch nhác thế?".

Dương Lỗi hơi mất tự nhiên, gã đáp cho có lệ. " Còn không phải mấy ranh con nhà cô sao?"

"Chúng không la hét nữa?"

Gã vênh mặt. " Cho mấy cái tát liền ngoan ngoãn thôi."

Dừng một chút, lại tò mò. " Cái thằng nhóc mới vừa bị bắt đi lúc nãy là em chồng của cô sao?"

Lâm Nghê kiểm tra lại xung quanh rồi mới khó hiểu nhìn gã. "Chẳng phải đã nói với anh rồi sao."

Dương Lỗi như có điều suy nghĩ sờ cằm, ánh mắt chợt nhìn về phía phòng ngủ của Hữu Hữu và Toàn Toàn trong vô thức.

Gương mặt cũng không giống Tiết Hưng.

Thật là dễ nhìn.

Nếu có thể chơi cậu ta... thì đêm nay chắc chắn là đêm tuyệt vời nhất trong đời của gã rồi.

...

Lúc này đây, Cố Nhạc Lăng không hề hay biết, trong lúc cậu đang bị mang đi.

Đã xảy ra một tội ác kinh khủng khiến cả thành phố C chấn động.