Chương 57

Trong căn phòng tối đen yên lặng, Mạch Luân thắp một ánh đèn, lại thêm một ánh đèn...

Căn phòng dần sáng lên, soi đến bóng người nằm rạp trên giường, người nọ dường như cảm nhận được một chút gì đó bất thường nên khẽ cử động, muốn lật người.

Mắt Phù Lạc bị một tấm vải đen che khuất, chân bị một sợi xích sắt khóa vào thành giường.

"Chủ nhân... ưʍ..."

Mạch Luân không trả lời, hắn đến bên Phù Lạc hôn xuống cổ cậu, khẽ dùng răng cọ sát, sau đó cắn vào, tạo ra một vết thương nhỏ.

Mắt không nhìn thấy Phù Lạc càng thêm nhạy cảm, cơ thể hắn dễ dàng bị bàn tay y trêu chọc đến nóng lên.

Mạch Luân nắm một bên khuyên v* lôi kéo, sau đó nắm lấy tay Phù Lạc hướng dẫn hắn tự chơi đùa.

Phù Lạc đã bị nhốt ở đây rất lâu, hắn không biết bây giờ là ngày thứ bao nhiêu, là đêm hay là ngày.

Sau lần gặp ấy Mạch Luân rất dịu dàng, không hỏi gì, cũng hề không trách móc, y chỉ dẫn hắn về kinh, kể cho hắn nghe vài chuyện vu vơ ở kinh thành.

Phù Lạc trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều.

Quả nhiên vừa về đến nơi Mạch Luân đã dẫn hắn xuống hầm tối, Phù Lạc không biết thứ gì phía trước vẫn đâm đầu đi theo, hắn nào có con đường nào khác.

Mạch Luân khoá hắn lại, bịt mắt hắn lại, không để ai vào phòng, mỗi ngày hắn sẽ tự tay đem cơm xuống.

Phù Lạc thật sự bị doạ sợ, hắn hoảng hốt, hắn cầu xin, nhưng Mạch Luân không hồi đáp, có chăng chỉ là mấy lời dỗ dành hắn ngoan một chút.

Phù Lạc vẫn cố chấp tin Mạch Luân chỉ nhất thời tức giận, chắc chắn khi chơi đủ sẽ thả hắn ra, y sẽ không giam cầm hắn suốt đời.

Nhưng mà ngày qua ngày, Mạch Luân dường như không có ý định cởi xích cho hắn.

Phù Lạc không biết phải làm sao, mỗi ngày trên giường đều cố ngoan hơn một chút, hy vọng Mạch Luân nhìn thấy.

"A..."

Một cái tát đập lên cách mông ửng đỏ vết roi của Phù Lạc, làm hắn không nhịn được kêu ra.

"Cao một chút, tách rộng ra"

Phù Lạc uống éo cơ thể đầy dấu vết hoan ái làm ra tư thế theo lời Mạch Luân nói, phô bày toàn bộ nơi kín đáo cho người trước mặt đánh giá.

Mạch Luân không vội, y đâm một cây ngọc thế có đường kính khá nhỏ bên trong.

Phù Lạc kiềm nén tiếng rên trong cổ họng, thứ đó đường kính chỉ hơn một ngón tay, nhưng lại rất dài, Phù Lạc cảm thấy nó sắp xuyên thủng hắn.

Còn một đoạn ngắn bên ngoài nhưng Mạch Luân không đâm vào hết, hắn cột phần chui của ngọc thế vào một quả cầu nhỏ.

"Ngồi dậy, kẹp chặt lại, đừng để nó rơi ra"

Phù Lạc ngoan ngoãn làm theo, cố gắng co rút lỗ nhỏ, kẹp lấy cây ngọc thế bên trong. Nhưng thứ đó quá nhỏ, sức nặng của quá cầu lại quá lớn, Phù Lạc căng cứng người vẫn không thể khiến nó ngừng bị kéo xuống.

Cả cơ thể hắn mỏi nhừ, đặc biệt là nơi đó, nhưng hắn không dám thả lỏng.

Bỗng nhiên một bên khuyên v* lại bị kéo, Mạch Luân kéo nó dãn ra đến giới hạn rồi đột ngột buông tay nhìn nó nảy về. Y chơi không biến chán, còn Phù Lạc thì sợ hãi vẫn không thể trốn tránh.

Sau khi kéo đi kéo lại vài lần, Mạch Luân lại lấy một sợi dây nối một bên khuyên v* với móc treo màn. Y xiết căng dây, chỉ cần Phù Lạc ngồi xuống thấp hơn đầu v* sẽ chị khổ.

Phù Lạc chỉ chó thể vừa nhóm chân vừa co bóp lỗ nhỏ giữ lấy ngọc thế.

Trong phòng chỉ còn tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, và âm thanh leng ken của vòng sắt.

Mạch Luân đứng trên giường, cầm d*ơng v*t để bên miệng Phù Lạc, cọ lên đôi môi căng mọng của cậu, Phù Lạc lấy lại chút ý thức, muốn ngậm vào nhưng Mạch Luân lại dời d*ơng v*t lớn đi, vỗ vỗ lên trán Phù Lạc nói:

"Lưỡi"

Phù Lạc hiểu ý làm theo, còn học nhanh đưa tay giúp y vuốt ve d*ơng v*t.

Mạch Luân trang phục chỉnh tề, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ lộ ra những thứ cần lộ, nhưng hơi thở lại có phần dồn dập.

Hai chân Phù Lạc bắt đầu tê cứng, nhưng khi hắn vừa khụy xuống, đầu v* lại bị kéo căng lên, hắn chỉ có thể rêи ɾỉ một tiếng cố gắng chống người lại.

Mạch Luân chà sát lên lưỡi Phù Lạc một lúc lâu, ngắm nhìn dáng vẻ d*m đ*ng của người nọ không biết chán. Lưỡi Phù Lạc đau xót, nhưng hắn nào dám rút về, cứ để đó mặc cho Mạch Luân dở trò.

"Được rồi, ngậm vào đi"

Phù Lạc được Mạch Luân cho phép thì vội vã ngậm lấy, cố gắng thâm hầu nhanh nhất, chỉ mong Mạch Luân mau thoải mái bắn ra, để hắn có thể nghỉ ngơ một chút, chân hắn sắp không chịu nổi nữa, đầu v* bị treo càng không thể chịu nổi.

Mạch Luân hơi ngã đầu ra sau thở gấp, một tay hắn mơn trớn tấm lưng mịn màn của Phù Lạc, một chân bên dưới thì khẽ co lên đá nhẹ vào hai viên trứng nhỏ đang bị buộc chặt.

Vốn hai tay Phù Lạc đều dùng để phục vụ hạ thể của Mạch Luân, nhưng mà bây giờ phải dời một tay xuống tự xoa lấy của mình.

Mạch Luân không đá vào tay Phù Lạc, y cho cậu tự xoa một lúc, Phù Lạc sẽ biết ý tự dời tay đi, lúc này y mới tiếp tục.

Phù Lạc không dám tùy tiện sờ lâu, sau vài lần lặp lại rốt cục hắn cũng không thể giữ được cây ngọc thế trong lỗ nhỏ nữa.

Mạch Luân hài lòng, không tra tấn cậu nữa, y nắm lấy gáy Phù Lạc, tự thân vận động, tự mình đâm chọc thỏa thích bên trong.

Cổ họng Phù Lạc đau xót nhưng vẫn cố gắng nuốt vào thứ đáng sợ kia, để mặc nó tùy tiện làm càn.

Mạch Luân đâm vào không biết bao lâu, rồi mới đỉnh vào nơi sâu nhất thả lỏng bản thân bắn vào một đạo t*nh d*ch ấm nóng.

Phù Lạc tưởng rằng mình đã quen từ lâu không ngờ lần này Mạch Luân vừa rút ra hắn đã bị sặc, t*nh d*ch vừa nhiều vừa đặc trào ra khỏi cổ họng.

Mạch Luân cũng không nói gì, chỉ xoa xoa đầu Phù lạc, giúp hắn tháo khuyên v* ra, rồi đi đến bên kia, rót cho Phù Lạc một ly trà:

"Uống đi, rồi liếʍ sạch thứ ngươi không nuốt hết"

Phù Lạc thẫn thờ cầm lấy ly trà, sau đó lại bậc khóc.

Hắn khóc không xinh đẹp, nhìn vô cùng thảm thương,

Mạch Luân ngồi lại bên cạnh Phù Lạc một lúc, chờ mãi không thấy hắn nín mới kéo Phù Lạc trần trụi vào lòng mình, không ngại long bào bị làm bẩn.

"Ngoan, đừng sợ, rồi sẽ quen thôi"

Phù Lạc nghe thấy càng khóc lớn hơn.

Hắn thật sự sợ Mạch Luân giam cầm hắn như thế cả đời.

"Chủ nhân... hức... Ta thật sự không bỏ trốn, ta chỉ là đi rồi sau đó lại không biết có nên về... Ngài đưa cho ta bản đồ, ta biết ngài muốn ta đi, nhưng ta cũng không rõ ngài có muốn ta về hay không?"

Mạch Luân đưa bản đồ cho Phù Lạc vì hắn không dám giao toàn bộ tính mạng của Phù Lạc cho ai cả, hắn không tin Chu Đại Tượng, không tin Danh Trường, cũng không tin ảnh vệ của mình.

"Không trách ngươi, đưa bản đồ cho ngươi là để ngươi bỏ trốn, ngươi bỏ trốn ta vẫn có thể tìm được ra thôi."

Không tìm ra thì mỗi ngày gϊếŧ một người từng giúp Phù Lạc bỏ trốn khi trước, treo trước cổng thành, chẳng mấy chốc tin tức truyền đến chỗ hắn, y tin hắn cũng sẽ xuất hiện thôi.

Đây không phải là vấn đề.

"Vậy ngài đừng nhốt ta ở đây nữa có được không? Ta sợ lắm"

Nơi này rất tối, Phù lạc lại bị bịt kín mắt, chân bị khóa lại, chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhỏ, xung quanh lại im lặng như tờ. Hắn không thể làm gì, càng không thể nói chuyện với ai, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vô hạn.

Mỗi ngày, Phù Lạc chỉ biết chờ đợi Mạch Luân đẩy cửa bước vào, đây chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn.

Mạch Luân thở dài, hắn ôm Phù Lạc chặt hơn, vuốt ve da thịt trần trụi mềm lại, lưu luyến để lại vài dấu vết ái ân, đôi lúc là những cái hôn mềm lại, đôi lúc là những dấu răng rớm máu.

"Ta chỉ có thể thả ngươi ra khi ngươi biết ngươi làm sai chuyện gì? Nhưng mà dường như ngươi sẽ chẳng bao giờ biết"