Chương 50

Đi qua một khúc suối lại qua một dốc nhỏ, Bạch Quả đã trở lại trạng thái bình thường, ngược lại thì Đại Mao của Cung Vũ lại chậm bước.

Bạch Quả đi chậm có thể là do tính tình nó lạ kỳ, còn Đại Mao đi chậm thì chắc hẳn là do Cung Vũ điều khiển.

Phù Lạc không rõ là vì sao nhưng cũng không hối thúc, hắn sóng vai cùng Cung Vũ, cả hai im lặng ngắm trời mây, lâu lâu lại câu được câu không trò chuyện.

Đoạn đường ngắn vốn dĩ phi ngựa một hai khắc là đến, lúc này bọn họ đã phải đi một canh giờ.

Nhưng không con đường nào là không có điểm dừng, khi thấp thoáng thấy trạm gác đầu tiên của doanh trại, Cung Vũ chợt dừng ngựa, hắn ngước lên nhìn bầu trời đầy mây hôm nay, sau đó mới cầm roi thúc ngựa, không quay lại nhìn Phù Lạc, chỉ nhẹ giọng nói:

"Vào thôi"

Để vào quân doanh phải đi qua ba trạm gác nhỏ. Hai bọn họ đều đã quen mặt, binh sĩ kia cũng chỉ nhận lệnh bài và ghi chép theo lệ, sau đó để bọn họ vào trong.

Phù Lạc đi được một đoạn mới phát hiện Cung Vũ không theo mình, lúc này bọn họ đã cách một đoạn xa, hắn vừa mở miệng hối thúc thì bỗng nghe một âm thanh quen thuộc vọng lại từ phía sau:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Phù Lạc quay người, chỉ thấy Danh Trường đã mấy tháng trời không gặp cưỡi ngựa tiến đến. Hắn không trả lời câu hỏi của Danh Trường, ngược lại có chút kích động hỏi:

"Ngươi mới về?"

Nếu Danh Trường đã trở lại, phải chăng Mạch Luân cũng quay về?

Danh Trường cũng không đáp, hắn nhìn chằm chằm vào Cung Vũ cách đó không xa.

Cung Vũ lúc này mới thúc ngựa tiến lên vài bước, hắn cũng nhìn thẳng vào Danh Trường, hai ánh mắt chạm nhau, bọn họ cũng không lên tiếng chào hỏi, dường như đang hơn thua thứ gì.

Danh Trường hừ lạnh một tiếng, sau đó khoác vai Phù Lạc tự nhiên nói:

"Tướng quân chưa về, nhưng ngài có lệnh cho ngươi ra bên kia bồi ngài đấy"

Phù Lạc thoáng chốc đã có tinh thần hơn hẳn:

"Thật? Khi nào thì ta có thể đến"

Danh Trường:

"Ngay bây giờ, ta để Từ Thiết theo ngươi"

Phù Lạc không chút chần chừ chấp nhận, thật ra hắn đối với Tư Thự Sanh cũng không có tình cảm gì đáng nói, nếu so ra thì việc đến thăm Tư Thự Sanh đương nhiên không thể sánh bằng đến xem tình trạng của Mạch Luân. Phù Lạc tự nhận mình ích kỷ, trong khi người khác phiền lòng vì Tư Thự Sanh, thì trong đầu hắn vẫn chỉ tồn tại một suy nghĩ, không rõ tướng quân có thật sự ổn không.

"Không cần phiền đến cấp dưới của ngươi đâu. Ta có Cung Vũ mà, có hắn là đủ rồi"

Danh Trường đảo mắt nhìn Cung Vũ một cái, thấy Cung Vũ cúi thấp đầu thì cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vai Phù Lạc nói:

"Tin tưởng hắn thế cơ à? Nhưng mà không được rồi, ta có chuyện muốn bàn thêm với hắn, để Từ Thiết theo ngươi đi"

Phù Lạc nhạy bén cảm thấy có chút kỳ lạ trong thái độ của Danh Trường, hắn nhìn Cung Vũ rồi lại nhìn Danh Trường, vẫn không nhìn ra được gì:

"Được rồi, cho ngươi mượn Cung Vũ đấy, không được bắt nạt hắn"

Danh Trường lại hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho cấp dưới mình tới gần, cẩn thận phân phó hắn bảo đảm an toàn cho Phù Lạc.

Phù Lạc cưỡi ngựa lướt qua người Cung Vũ, dù Cung Vũ vẫn như cũ không ngẩng đầu, hắn vẫn trêu trọc nói:

"Hắn đánh không lại ngươi nhưng huynh đệ hắn đông hơn, đừng manh động đấy"

Nhìn bóng lưng Phù Lạc xa dần, Danh Trường thế mà không "bàn chuyện" với Cung Vũ lời nào, hắn chỉ nhẹ nhàng quay đầu ngựa, bâng quơ nói:

"Chó khôn không tự ý cắn người"

Ven nội thành không khí vẫn một màu như trước, chỉ có dụng cụ vận chuyển nước và mấy đứa nhóc lắm lem bùn đất chạy vòng quanh nhổ cỏ dại trong rẫy rau là có chút khác biệt.

Nơi này không có sông chạy qua, nhưng rau màu vẫn rất tươi tốt.

Từ Thiết cũng nghe đến Phù Lạc là người thiết kế ra công cụ bơm nước này, thấy hắn nhìn chằm chằm nó thì lên tiếng giải thích:

"Nó được Lâm Chước và Lý Hiên thay đổi ít nhiều, bây giờ một cái như thế có thể cung cấp nước đủ cho vài hộ dân, bọn họ góp tiền làm, cũng không nặng về tiền bạc"

Phù Lạc gật đầu, hắn nương mắt nhìn theo một con diều trên cao:

"Trời hôm nay gió lớn, chúng ta đi nhanh thôi, chậm chạp lại dính mưa"

"Không vào thành, chúng ta đi thẳng theo hướng nam một chút, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi cần đến thôi"

"Không có trong thành?"

Từ Thiết gật đầu, bộ dạng có chết cũng không nói thêm gì.

Phù Lạc cứ thế mơ mơ hồ hồ theo hắn rẽ trái rẽ phải đi đến một căn nhà gỗ trong rừng.

Từ Thiết không tiếng vào cùng Phù Lạc mà đỏ mặt ngượng ngùng nhét một túi vải treo bên hông ngực cho Phù Lạc, sau đó quay đầu chạy trối chết.

Phù Lạc mở túi vải ra.

Bên trong có một cuốn sách, một bộ y phục.

Phù Lạc chưa kịp nhìn kỹ, chỉ thấy hai cái tai hồ ly được làm bằng vải bông bên trong đã đỏ mặt đóng túi lại, lén la lén lút ôm nó chạy vào nhà trong.

Tướng quân của hắn đúng là có thể làm chuyện lớn, việc ngượng ngùng thế này cũng dám giao phó cho cấp dưới làm.

Danh Trường chắc chắn biết, đáng khen thay hắn ta vẫn có thể thoải mái nhìn hắn như thế.

Nhà gỗ quá mức đơn sơ, Phù Lạc mặt bộ y phục thiếu vải kia luôn cảm thấy bất an, nhưng nếu Mạch Luân đến mới thay thì chắc chắn sẽ chậm rễ, y sẽ tức giận, hắn đàn phải khoác thêm một lớp áo ngoài, sau đó rút trên giường trùm chăn đọc cuốn thoại bản hồ ly ngây thơ và chàng thợ săn đứng đắn kia.

Có lẽ là quá nhạy cảm nên Phù Lạc luôn cảm thấy lời văn có chút quen thuộc, hắn tự an ủi là dù vô lý tới mức nào thì Mạch Luân cũng không thể nhờ Lâm Chước viết xuân cung đồ cho hắn diễn được chứ.

Tuổi của hai bọn họ cộng lại mới xấp xỉ bằng Lâm Chước đấy.

"Ta về rồi"

Trong lúc Phù Lạc đang ngập tràn trong mới suy nghĩ đen tối thì ngoài cửa bỗng có tiếng người gõ cửa.

Biết là chàng thợ săn đứng đắn đã về nhà, hồ linh chui khỏi ổ chăn chạy ra nghênh đón.

Thợ săn cường tráng vô cùng, một tay có thể nhấc bổng cả người hồ ly ôm vào lòng mình.

Mông nhỏ trắng mềm của hồ ly vừa vực bị bàn tay to lớn kia bao lấy, rồi tựa như trừng phạt mà nắn bóp vài cái.

"Tại sao lại mặt y phục chỉnh tề như thế? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Không có đứa nhóc nào ăn mặc nhiều đồ như thế cả"

Hồ ly mặc một chiếc yếm đỏ và một tấm lụa mỏng trong suốt bao lấy mông mềm không hài lòng bĩu môi, kéo tay thợ săn để lên ngực mình than thở:

"Nhưng mà... nhưng mà... trưởng bối nói rằng không thể để cho con người nhìn thấy nơi này"

Thợ săn thuận theo xoa xoa v* nhỏ cho hồ ly tinh trong lòng mình. Thịt v* mềm mại nằm trong bàn tay thô ráp của thợ săn làm y muốn hóa sói.

Vậy mà hồ ly lại kiên quyết không đồng ý, hắn đẩy tay y ra, bộ dạng nghiêm túc nói:

"Không được mà, không được bắt nạt ta"

Thợ săn khảy khảy điểm nhô cao trên yếm, trầm giọng hỏi:

"Không khó chịu sao?"

Hồ ly cúi đầu nhìn ngực mình, mơ màng gật đầu.

Nơi đó bị bó lại, thật không dễ chịu gì.

Thợ săn ôm người vào phòng bếp bên cạnh, lấy một con dao nhỏ, rạch đứt một đường trên chiếc yếm, kéo khuyên v* lôi đầu m v* đỏ tươi ra ngoài.

Hồ ly cả quả trình chỉ nhỏ giọng rêи ɾỉ, sau khi đầu v* được giải thoát thì ngây thơ mỉm cười, choàng tay qua cổ thở săn, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Cảm ơn chàng"

Thợ săn ấy vậy mà lại tránh né, y quay đầu sang hướng khác, ánh mắt lạnh nhạt làm hồ ly hoang mang vô cùng.

Đã ở bên thợ săn một đoạn thời gian dài, sau khi hóa thành người lại càng phụ thuộc y, chưa bao giờ bị thợ săn lạnh nhạt, bây giờ bị từ chối hồ ly rất sợ, sợ thợ săn không cần mình. Hắn bây giờ không còn lông mềm, không còn đuôi nhỏ thợ săn thích nữa rồi.

"Đừng giận... chàng... chàng đừng giận... ta cho chàng xem... chàng xem ta"

Thợ săn giả vờ nghiêm túc hỏi lại:

"Xem nơi nào hả?"

"Xem... xem... xem v*... đừng bỏ ta"