Chương 42

"Kẻ đó cũng không đủ thông minh, có bản thiết kế cũng chỉ tạo ra thứ rác rưởi, còn của ngươi thì dùng tốt, chỉ là chậm quá, ta đã đưa cho Lâm Chước nghiên cứu thêm"

Mạch Luân chỉ đơn giản trò chuyện với Phù Lạc, những chuyện rắc rối khác y sẽ thay hắn xử lý toàn bộ, hắn không cần bận tâm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời.

Y đoán được Phù Lạc sẽ không có ý kiến, nhưng mà cũng không ngờ đến Phù Lạc lại nhẹ giọng hỏi một câu:

"Tướng quân, cùng ta ngủ một giấc có được không?"

Phù Lạc nhớ tướng quân của mình đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon, hắn biết y vì đại sự của bản thân, nhưng mà trong khoảnh khắc yên bình này, Phù Lạc vẫn muốn nói một lời.

Tướng quân của hắn cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Mạch Luân nhìn Phù Lạc, rồi y nắm lấy tay hắn, xoa xoa lòng bàn tay nhỏ bé hơn mình một vòng, bàn tay mềm mại ngày nào lúc này đã hơi thô ráp, cũng có không ít dấu vết mảnh mai của dao khứa vào.

Không biết từ bao giờ, Phù Lạc nhỏ bé của y cũng đã trưởng thành.

"Phía Nam sắp loạn rồi, chuyến sau ta rời khỏi đây có lẽ là dẫn binh đến kinh thành, có thể trở về hay không cũng không rõ. Nhớ kỹ, nếu ta không thể trở về, cho ngươi 3 tháng sắp xếp, nhất định phải theo ta. Có được không?"

Đây là lần đầu tiên Mạch Luân nói chuyện quân doanh với Phù Lạc, lại là chuyện trọng đại đến nhường này, y quả nhiên xem Phù Lạc đã trưởng thành.

Y không muốn bỏ Phù Lạc một mình ở lại thế giới này, y biết nếu mình không còn thì Phù Lạc cũng sẽ không có ai cả, không ai bên cạnh, cũng không ai trong lòng. Thế thì cứ theo y đi... đúng hay sai thế nào cũng được... dù sao đi nữa y cũng không cam lòng để Phù Lạc thành thân, sinh con.

Phù Lạc vẫn bình thản như bao lần, không một chút xao động, cũng không hỏi thêm một lời, chỉ đơn giản đồng ý.

"Được. Ta sẽ theo ngài"

Mạch Luân hôn lên trán hắn, dịu dàng nói:

"Ăn cơm xong, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau"

Phù Lạc đương nhiên cũng không phải loại người hiền lành gì, khi trở về phủ hắn đã lập tức viết mấy cái tên mà bản thân có thể nghĩ đến đưa cho Cung Vũ điều tra.

Người có thể đυ.ng đến bản thiết kế hắn "trộm" từ chỗ Mạch Luân về không nhiều.

Quanh đi quẩn lại cũng có mấy người, đúng là trong phủ ít người một chút cũng dễ kiểm soát hơn.

Cung Vũ cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi nửa đùa nửa thật nói:

"Có phải thiếu Hà quận vương không? Tối hôm đó..."

Phù Lạc đang viết chữ cũng không dừng bút lại mà chen ngang lời Cung Vũ:

"Đừng nhắc tối hôm đó nữa, người đó đã bị tướng quân chém chết rồi không phải sao?"

Cung Vũ nhét tấm giấy vào tay áo, nhìn thoáng ra ngoài cửa rồi hạ giọng nói:

"Ngươi có phát hiện trong viện thiếu đi một ít tử vệ không?"

Tử vệ làm việc rất kín đáo, thú thật Phù Lạc không nhìn ra.

Cung Vũ cũng không dài lòng, tiếp tục nói một chuyện dường như chẳng liên quan:

"Quận vương hôm trước trên đường trở về bị sơn tặc chặn đường, thiếu một chút nữa liền mất mạng..."

Cung Vũ nói nửa chừng lại dừng lại, sau đó lui ra ngoài.

Chỉ còn một mình Phù Lạc trong thư phòng, cậu tiếp tục hạ bút nhưng nét chữ đã không còn thanh thoát nữa.

Phù Lạc không muốn lãng phí giấy nên cũng dừng lại.

Chuyện của tử về, đến chuyện của quận vương, Cung Vũ đúng ra phải không bao giờ nói đến trước mặt hắn, trừ khi có sự cho phép của Mạch Luân.

Phù Lạc không rõ Mạch Luân muốn gì.

Y muốn gì đều có thể trực tiếp nói với hắn mà, tại sao lại như thế?

Nếu một ngày hắn đột nhiên biến mất, không biết Mạch Luân có gϊếŧ Hà Trị hay không, Phù Lạc bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng.

Phù Lạc kéo ngăn bàn ra, bên trong có rất nhiều cuộn tranh, hắn buồn bực kéo chúng nó vứt hết xuống đất, sau đó tìm thấy một hòm hỗ nhỏ.

Bên trong là vàng bạc và vài thứ có giá trị khác, Phù Lạc bỏ vào đó một tờ ngân phiếu.

Nếu Mạch Luân phát hiện hắn đã lên kế hoạch rời đi từ lâu, theo tính cách của y, chắc chắn sẽ chặt hai chân của hắn bỏ.

Hắn vốn dĩ đã nên rời đi chỉ là hắn quá yêu Mạch Luân, thật buồn cười, nhưng quả thật là hắn không buông tay được.

Mấy bức tranh dưới đất là mấy vị trưởng bối nhà họ Mạch gửi cho hắn, bên trong là hình vẽ của không ít mỹ nhân, họ không thể đem nó đến trước mặt Mạch Luân nên muốn nhờ Phù Lạc.

Bọn họ hứa hẹn rằng chỉ cần người nọ, người kia làm chủ mẫu thì sẽ không chèn ép Phù Lạc.

Nếu họ biết Mạch Luân sắp tạo phản chắc sẽ không làm càn như thế.

Nhưng dù cho Mạch Luân không tin bản thân mình, Phù Lạc vẫn tin rằng đế vị chắc chắn không thể thoát khỏi tay y.

Chỉ là... một kẻ từ phương Bắc đến cướp ngôi, đi ngược với quan niệm, văn hóa dân chúng mà lập một hoàng hậu là nam, lại không mở rộng hậu cung, không sinh người kế vị, không nhận con gái của quyền thần và chư hầu để liên minh. Không đủ lý, không đủ lòng dân, cũng không có sự ủng hộ của các thế lực khác...

Phù Lạc hiểu mình sẽ là trở ngại của Mạch Luân. Còn cuộc sống chia sẻ kia, Phù Lạc không sống nổi, hắn thừa biết mình có thể nhẫn tâm ra sao và Mạch Luân không hy vọng Phù Lạc biến thành như thế, vậy thì chi bằng...

Tướng quân của hắn muốn làm hoàng đế, từ năm tháng thiếu niên đã có suy nghĩ ngông cuồng đó, hắn biết, hắn yêu y, hắn cũng yêu khát vọng của y.

Hắn sẽ giữ lời hứa, sẽ cùng y già đi, chỉ là không ở bên nhau.

Tư Nhàn đã mang thai hai tháng, bụng vẫn chưa lộ ra, nhưng cũng đã rất gấp rút chuẩn bị cho ngày thành thân, Phù Lạc không ngờ nàng vẫn còn đủ sức và thời gian đến phủ tướng quân làm loạn.

Phù Lạc còn chưa kịp ra xem, nàng đã bị Chu Đại Tượng cho người "thỉnh" về.

Nghe đâu nàng đến tố Ngọc Hà trộm bản thiết kế của nàng dâng lên cho Phù Lạc để tranh công, nàng muốn "nhờ" Phù Lạc làm chứng để làm rõ sự tình.

Dù nàng chỉ đến có một khắc nhưng bây giờ không ít tin đồn không hay lại được bàn tán ra vào.

Khác với những Diệp Mẫn Nhu và Phạn Ngữ Yên, dù sao có thế nào hai bên đều muốn tìm cách che đậy, vì dù sao cũng là bộ mặt của phủ tướng quân, còn phần Tư Nhàn nàng không ngại mặt mũi, chỉ cần lời chỉ trích đó không hướng về nàng là được.

Phù Lạc không khỏi lo lắng, giải quyết trường hợp này tốt nhất chính là bắt Ngọc Hà nhận tội, công trạng để hắn và Tư Nhàn chia nhau, một người có ý tưởng, một người có công hoàn thiện. Hy sinh một Ngọc Hà, giải quyết được rắc rối, vừa bảo vệ được ái nhân, vừa bảo vệ được biểu muội, quân y của quân doanh, thê tử sắp cưới của cấp dưới.

Vẹn cả đôi đường.

Nhưng Mạch Luân có thể hy sinh Ngọc Hà, thì Phù Lạc cũng không thể.

Người mà Phù Lạc muốn bảo vệ không nhiều, hắn không muốn từ bỏ.

Phù Lạc thở dài, gục đầu xuống thư án, không biết đang nghĩ gì.

Cung Vũ vừa bước vào thấy thế liền cười cười tự rót cho mình một chén trà:

"Nhiều chuyện một chút cuộc sống mới thú vị"

Phù Lạc:

"Ta muốn nhàm chán Sao lại có nhiều chuyện phải lo nghĩ như thế chứ? Phải chi ta sinh ra là một con cá trạch đi, vùi mình trong đất cả đời, không ai tìm đến thì tốt biết mấy"

"Không đâu, ngươi có biến thành cá trạch, tướng quân vẫn tìm thấy ngươi thôi"

"Tìm ta đem đi kho à?"