Chương 36

Mạch Luân nói dứt lời thì nằm xuống chuẩn bị ngủ, mấy hôm nay hành quân không ngày nào được ngon giấc. Y ngáp một cái, mơ mơ hồ hồ nói thêm:

"Dám lừa gạt qua mắt ta thì trở về trại quân kỹ của ngươi đi"

Mạch Luân không nghiêm túc nói vì y biết Phù Lạc không dám qua mặt mình những chuyện như thế này.

Phù Lạc biết không thể cầu xin, đành ôm bụng nghĩ nghĩ một lúc, sau cũng vẫn không chịu nổi mà bò đến cạnh bàn, tách hai chân đã gần như không đứng vững ra, nhấc chân lên, chậm rãi ngồi xuống cây ngọc thế thô to kia.

Nó quá lớn, hắn điều chỉnh tư thế một lúc cũng không thành công đâm vào, mông nhỏ bị đòn sưng lúc này lại chịu sự đâm chọt vô tình từ ngọc thế, Phù Lạc cắn chặt răng không dám phát ra âm thanh nào.

Mạch Luân tỉnh giấc rất hay cáu bẩn.

Cuối cùng hắn phải tự tay mở lỗ nhỏ ra, canh chuẩn cây ngọc thế dựng thẳng trên bàn rồi cố sức ngồi xuống mới xem như thành công.

Ngọc thế vừa đâm vào, bàn quang lại bị chèn ép dữ dội, Phù Lạc không còn cách nào phải nhấc mông lên, sau đó lại ngồi xuống chịu chèn ép.

Lỗ nhỏ thật ra đã không còn sức co bóp, vách thịt bị ma sát đến trướng đau, nhưng làm một lúc, Phù Lạc phát hiện trên thân cây ngọc thế này đã được Mạch Luân thoa lên không ít xuân dược, chẳng mấy chốc hắn lại động tình như một con thú cái, không dám phát ra âm thanh làm phiền đến Mạch Luân, hắn chỉ có thể căng mình chịu đựng.

Đêm đã khuya, không gian vắng lặng như tờ, ánh nến bập bùng trong phòng cũng đã cháy hết mà tàn đi.

Lỗ nhỏ thật ra đã không còn sức co bóp, vách thịt bị ma sát đến trướng đau, nhưng làm một lúc, Phù Lạc phát hiện trên thân cây ngọc thế này đã được Mạch Luân thoa lên không ít xuân dược, chẳng mấy chốc hắn lại động tình như một con thú cái, không dám phát ra âm thanh làm phiền đến Mạch Luân, hắn chỉ có thể căng mình chịu đựng.

Đêm đã khuya, không gian vắng lặng như tờ, ánh nến bập bùng trong phòng cũng đã cháy hết mà tàn đi.

Sau một hồi vật lộn, Phù Lạc cũng đã giải phóng hết nướ© ŧıểυ trong bàn quang, hắn trở lại giường thì Mạch Luân đã ngủ say, Phù Lạc nhẹ nhàng trèo lên, chiếm một gốc chăn nhỏ.

Hắn cứ nghĩ là mình đã qua được đêm nay, không ngờ chỉ hơn một khắc sau, lỗ nhỏ phía sau lại dần nóng lên, rồi ngứa ngáy như có trăm con kiến cùng cắn, hắn vô thức ma sát hai đùi vào nhau, sau đó thở dốc, tay mấp mấy muốn nhét vào lỗ nhỏ, bỗng nhiên hắn tỉnh táo rụt tay lại, Mạch Luân không cho phép hắn th* d*m, cơ thể này chỉ có thể cho Mạch Luân chơi đùa.

Phù Lạc không dám cự quậy mạnh, cứ thế nằm trên giường chịu trận, nhưng lỗ nhỏ càng lúc càng ngứa, mấy đầu ngón chân của hắn hết co lại rồi duỗi ra, cuối cùng Phù Lạc không chịu nổi nữa mà loạn choạng trèo xuống giường, bò đến cây ngọc thế sừng sững giữa phòng gấp gáp ngồi lên.

Mạch Luân thấp giọng cười một tiếng, sau đó thật sự đi vào giấc ngủ.

Phù Lạc cả đêm không rời ghế, cách một khắc thì lỗ nhỏ sẽ phát d*m không thể chịu được, hắn cứ mơ mơ màng màng gục xuống bàn ngủ được hơn một khắc sẽ phải ngồi dậy nhấp lên ngọc thế cao ngất trên ghế.

Phù Lạc không nhớ mình ngủ thϊếp đi như thế nào, hắn chỉ biết khi mình thức dậy thì trời cũng sập tối.

Phù Lạc mở mắt, trên người hắn không có một mảnh vải che thân, khí hè quá nóng, chăn bông đã bị đá xuống cuối giường, hắn nghiên đầu nhìn ánh mặt trời êm dịu từ khung cửa số đang mở toang bao phủ lên da thịt hắn.

Phù Lạc cứ ngỡ đây là bình minh, nếu không phải cửa số này nằm ở hướng tây, Phù Lạc còn nghĩ tối đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Cả người như bị một tảng đá trăm cân đè qua.

Ê ẩm và mệt mỏi, chút sức lực cuối cùng còn không đủ để hắn đứng dậy mặc y phục.

Đã lâu rồi hắn không cùng Mạch Luân chơi ác thế.

Lần gần nhất có lẽ là một ngày rất lâu về trước, khi mà hai bọn họ còn nhỏ, khi ấy Mạch Luân ở tuổi nổi loạn, thứ gì cùng tò mò, thứ gì cũng muốn thử. Từ khi Mạch Luân biết được sự kiềm chế, rất ít khi hắn phải thức cả đêm.

Gió theo nắng luồn qua khung cửa số, xoa dịu không khí oi bức trong phòng.

Không biết bao giờ mùa hè này mới chấm dứt.

Phù Lạc thở dài, trong lòng thầm cổ vũ bản thân mình mấy câu, sau đó mới lấy sức ngồi dậy.

May mắn là người đều khô ráo, sạch sẽ, chỉ có mông vẫn còn đau âm ỉ, hai hòn trứng nhỏ còn chút tê cứng, lỗ nhỏ dường như vẫn chưa khép lại hoàn toàn, bên trong không biết thế nào, nhưng vòng ngoài lỗ nhỏ bị trầy xước một ít, có vẻ là do roi quật, may là thuốc của Mạch Luân tìm về rất tốt, mấy vết xước nhỏ như thế thoa thuốc một đêm là liền da, chỉ có khi chà sát mới cảm nhận được.

Bụng Phù Lạc đã đánh trống khua chiên dựng cờ phản đối.

Cả ngài không ăn gì nên cơ thể mới không có sức.

Bên ngoài không có người, Phù Lạc chỉ có thể mặc y phục vào để đi ra ngoài, chỉ vừa mặc xong trung y thì Mạch Luân cũng đẩy cửa bước vào.

Mạch Luân chỉ mặc quần, áo giáp và kiếm hắn cầm trong tay, có lẽ là vừa luyện võ, mồ hôi còn đọng lại trên từng đường cơ bắp vàng đồng.

Phù Lạc không hiểu sau lại nhớ đến chuyện tối qua, hai má bỗng chốc thoáng hồng.

Để lãng tránh tâm tư thiếu nữ của mình, Phù Lạc xỏ giày đi qua nghênh đón Mạch Luân.

"Tướng quân đã về"

"Ừm, có đói bụng không?"

Mạch Luân không đưa áo và kiếm của mình cho Phù Lạc mà vứt nó lên bàn, đưa cho Phù Lạc một quả táo thật to, rồi dùng một tay nhẹ nhàng nhấc Phù Lạc vào ngực, sau đó hướng về cửa bước đi.

Phù Lạc cũng ngoan ngoãn thuận theo.

"Dạ có, cả ngày không ăn gì"

Mạch Luân thấp giọng cười:

"Được rồi, là lỗi ta"

Phù Lạc biết y trêu chọc mình nên bĩu môi, tỏ vẻ làm nũng đáp lời:

"Đúng vậy, là lỗi của tướng quân hết, là tướng quân mạnh mẽ quá, tướng quân định bồi thường thế nào đây"

Mạch Luân vỗ vỗ vài cái lên mông Phù Lạc, vừa mềm vừa đàn hồi, tựa như vỗ lên một cục bánh nếp lớn, vỗ bao nhiêu cũng không đủ, dụ dỗ hắn xoa xoa thêm mấy cái.

"Lại đọc trong cuốn thoại bản nào đây hả?"

"Là "Tư Dạ An", bộ thoại bản này gần đây rất nổi tiếng, ta đọc hết sẽ kể cho tướng quân nghe"

Mạch Luân bế Phù Lạc đi đến giếng nước trong sân, nghe Phù Lạc nói đến tên bộ thoại bản thì bước chân có chút chậm lại, hắn đá một viên sỏi vào bụi cây phía trước, tâm trạng vui vẻ đáp lời:

"Phần sau sẽ không được phát hành"

"Dạ? Tại sao? Sao ngài lại biết nó sẽ không được phát hành?"

"Tư Dạ An" là một bộ thoại bản bình thường, Phù Lạc đã đọc hai phần, nó kể về cuộc đời của một cô gái phương nam theo phu quân của mình đến biên cương phương bắc, xuyên suốt câu chuyện là cuộc sống của cô ấy với những bất đồng văn hóa tạo nên những tình huống thú vị.

Phù Lạc đã ở đây 8 năm nhưng vẫn có rất nhiều loại văn hóa phương bắc hắn không nắm hết, nên cuốn thoại bản này đối với hắn thật sự là rất đáng để đọc.

"Người viết cuốn thoại bản này là một nam nhân. Tháng trước, hắn đã tòng quân"