Mạch Luân không ham vui trụy lạc như bao nhà quyền quý, cũng không ngại mặt mũi lễ tiết như bao nhà thư hương. Sinh thần của Mạch Luân thường tổ chức trong quân doanh, nói là tổ chức tiệc sinh thần nhưng thật chất là khao quân sĩ thân cận của hắn một bữa rượu thịt, quà cáp hầu như cũng không thu, chỉ là mấy huynh đệ cùng nhau uống mấy chén rượu. Có đôi khi bận rộn cũng không tổ chức, ngày hôm ấy cũng chỉ lặng lẽ trôi qua.
Mỗi năm, vào ngày sinh thần của Mạch Luân, Phù Lạc luôn chuẩn bị quà, cho người treo mấy cái l*иg đèn đỏ và nướng một cái đùi dê to, đêm đó hai bọn họ sẽ ra cánh đồng lớn phía nam ăn thịt ngắm sao. Phù Lạc luôn duy trì quy tắc này vì hắn sợ khi mình quên mất thì sinh thần của Mạch Luân cũng sẽ trở thành một ngày bình thường như bao ngày khác.
Thật ra Phù Lạc cũng không quá xem trọng tiệc sinh thần, hắn cảm thấy sinh thần của mình cũng chỉ là một ngày bình thường, chỉ là đối với người mà hắn thương yêu thì lại không muốn y thua thiệt người khác nửa phần.
Cung Vũ được Phù Lạc nhắc đến mới nhớ ra nhưng cũng rất nhanh dự đoán được:
"Có lẽ sẽ làm chung với lễ mừng chiến thắng lần này..."
Cung Vũ dừng một chút rồi như chợt nhận ra điều gì mà cầm miếng gỗ dưới đất đưa lên hỏi:
"Ngươi làm quà cho tướng quân đúng không?"
Phù Lạc thở dài:
"Chỉ sợ là không hoàn thành kịp. Ta đang nghĩ đến phải bị phương án thứ hai"
Cung Vũ chậc lưỡi nói:
"Sao không nói với ta sớm chứ? Ta đã báo cho tướng quân rồi, có lẽ là ngài cũng đoán được, thế thì còn bất ngờ gì nữa? Ngươi nên bí mật chuẩn bị món quà thứ hai đi. Ngươi nghĩ sao về việc dùng bản thân làm quà..."
"Ngươi ít đọc mấy cái thoại bản ngoài phố lại vẫn tốt hơn đấy"
Cung Vũ bĩu môi không thèm đáp, nhưng vẫn chăm chỉ giúp Phù Lạc đẽo gỗ, không ngờ chốc lát sau lại nghe Phù Lạc nói:
"Một lúc nữa ta qua nhà họ Đào một chút, ngươi giúp ta bí mật đưa cho Tư thúc một vài thứ, rồi chúng ta a cùng qua chợ nô ɭệ, người trong phủ dạo này có hơi ít, có lẽ cần phải mua thêm"
Chợ nô ɭệ tọa lạc tại một con hẻm nhỏ ở phía nam trấn Chỉ An, cách nơi ở của Phù Lạc cũng khác xa, phải mất hơn hai canh giờ đi ngựa.
Phù Lạc có một con ngựa màu trắng, tính tình hiền lành, nhu mì nhưng chạy cũng nhanh thoang thoát, là món quà mà Mạch Luân tỉ mỉ chọn ra. Dù so với chiến mã của Mạch Luân thì không bằng nhưng vẫn vô cùng nổi trội.
Nó được gọi là Bạch Quả.
Bạch Quả không giống chủ nhân, tính cách vô cùng chảnh chọe khó chiều, dù đã chạy hết hai canh giờ đường dài nhưng cỏ không đủ tươi ngon nó vẫn không chịu ăn lấy một miếng.
Cái này là do Phù Lạc thương nó quá mà thành.
Người trông ngựa trước hẻm muốn xoa đầu nó dỗ dành còn bị nó kinh bỉ tránh né.
Phù Lạc cũng không có cách nào, nó là vật sống đầu tiên Mạch Luân tặng cho Phù Lạc, mắng chửi, đánh đập hắn thật sự không nỡ làm.
"Ngươi cho người ra ngoài tìm về một chút cỏ tươi được không? Ta gửi thêm bạc"
Phù Lạc vừa nói vừa lấy một thỏi bạc trong túi đưa cho người trông ngựa.
Hắn ta vô cùng vui mừng nhận lấy.
"Được được, ngài yên tâm, bên cạnh đây có một bãi cỏ, ta sẽ mau chóng gọi đám nhóc trong nhà đi cắt về"
Trong chợ rất hỗn tạp nên Cung Vũ theo rất sát Phù Lạc, hai bọn họ mặc y nghiêm chỉnh, phong thái toát lên khác hẳn những người bên đường, vừa nhìn qua đã biết là kẻ có tiền.
Vài ông chủ đứng ra chào hàng với Phù Lạc nhưng vì có Cung Vũ đằng đằng sát khí bên cạnh nên không một ai dám lôi kéo.
Con hẻm nô ɭệ này không dài, chỉ có hơn năm ông chủ, nhưng đảm bảo là loại hàng nào cũng có, những nô ɭệ bị nhốt bên ngoài chỉ là vài người đại diện, nếu vừa mắt thì có thể nói với người ta mang ra thêm vài nô ɭệ tương tự, hoặc chỉ đơn giản là nói yêu cầu của mình thì cũng được hỗ trợ tìm kiếm.
Mạng người rẻ mạt vô cùng.
Thế giới là như vậy, nếu không thể vương cao thì sẽ bị bỏ lại ở dưới đầm lầy.
Phù Lạc thật sự muốn mua người, hắn biết Mạch Luân sẽ không có ý kiến gì. Phù Lạc không cần cô nương xinh xắn như Ngọc Thủy cũng không cần người khéo léo giỏi giang, khéo léo như Ngọc Hà, càng không cần người nhút nhát, sợ hãi mình như Ngọc Kiều. Cũng không dám đòi hỏi bọn họ sẽ trung thành với mình bằng cả mạng sống. Phù Lạc muốn người phụ nữ đã lớn tuổi một chút, đã trải qua nhiều việc, nhìn rõ sự đời, biết an phận và có mục tiêu sống rõ ràng.
Ông chủ Lưu nghe mấy điều kiện đơn giản của Phù Lạc thì cho người vào l*иg bắt ra một nô ɭệ.
Người nọ tên Du Thức Anh, năm nay đã ba mươi tuổi, năm mười bốn tuổi gả đi, sau ba năm chỉ có một đứa con gái tên Chử Thảo Tuệ vì thế mẹ chồng đã buộc phu thê bọn họ ly hôn để cưới người khác vào cửa, Du Thức Anh sau hai tháng hòa ly thì mới phát hiện mình có thai, cô khó khăn một mình sinh ra Chử Hòa, là một đứa bé trai nhưng vì lúc mang thai không được chăm sóc tốt nên đứa trẻ không được khỏe mạnh cho lắm, nhà chồng nhất quyết không nhận vì cho rằng sau khi Du Thức Anh hòa ly đã tằng tịu với người khác sinh ra đứa bé này.
Du Thức Anh một mình nuôi hai đứa trẻ suốt mười mấy năm trời, nhưng Chửi Hòa tháng trước lại trở bệnh nặng, tiêu hết tiền trong nhà, không muốn chết đói đầu đường nên mẹ con họ chỉ còn cách bán mình.
Ông chủ Lưu cũng không phải người hiền lành nhưng tuyệt đối không phải người ác độc, Mạch Luân từng dẫn Phù Lạc đến chỗ ông mua người không ít lần, ông biết Phù Lạc không phải người khó khăn với hạ nhân, cũng biết phủ tướng quân có điều kiện tốt hơn bên ngoài, vì thế mới đem Du Thức Anh đến giới thiệu cho Phù Lạc, dù rằng mua Du Thức Anh thì phải mua luôn cả con gái và con trai cô. Hai đứa bé này đều đã lớn, đã có thể làm việc, giá cũng không cao, tiếc là Phù Lạc không định mua nhiều người như thế.
Phù Lạc đã gặp qua tình cảnh trớ trêu hơn, ngay cả bản thân hắn cũng là một trong số họ, vì thế lòng thương xót cũng chỉ dừng lại ở thương xót, tuy nhiên sau khi xem qua thêm vài nô ɭệ, Phù Lạc vẫn quyết định mua Du Thức Anh về.
Ông chủ Lưu nhận lấy bạc liền vui vẻ đi lấy giấy khế ước, Cung Vũ đứng một bên xem xét mãi một lúc mới nhỏ giọng thì thầm trêu chọc với Phù Lạc:
"Mềm lòng thế"
Phù Lạc phản ứng chậm mất mấy giây, sau đó chợt mỉm cười. Không ngờ rằng, trên thế giới này thì ra vẫn có người tin tưởng rằng hắn tốt đẹp đến như vậy.
Người Phù Lạc xem trọng thật ra không phải Du Thức Anh mà là Chử Hòa, cậu nhóc có đôi mắt màu vàng trà kia là con lai ngoại tộc, ánh mắt đó, khí khái đó làm cho Phù Lạc biết rằng đây là một đứa trẻ đặc biệt, vì nó giống Mạch Luân, giống Mạch Luân năm mười lăm tuổi đó.
Chỉ thiếu một chút ngang tàng, một chút điên cuồng, một chút khát vọng và một chút lười nhát?
Phù Lạc nhận lấy khế ước thì cùng Cung Vũ rời đi, Du Thức Anh sẽ được ông chủ Lưu cho người mang đến phủ tướng quân sau.
Từ xa xa hướng đến chuồng ngựa, Phù Lạc đã nhìn thấy một đám người tranh cãi ồn ào, mà Bạch Quả của hắn đang bị vây ở giữa, nó dường như đang rất kháu khỉnh và hoang mang, chân sau cứ dẫm dẫm xuống đất, đầu lắc lư qua lại. Vừa nhìn thấy Phù Lạc liền muốn thoát khỏi khỏi dây cương chạy đến bên cạnh hắn.
Người phương Bắc thuần ngựa rất điêu luyện, Bạch Quả không chạy được liền hướng Phù Lạc hí lên vài tiếng.