Chương 17

Phù Lạc ngồi trong sân chờ người dọn dẹp xong xuôi mới về lại thư phòng nhỏ của mình. Việc đầu tiên làm chính là đem viên ngọc kia ra xem, ngọc trong veo, có lẽ là hàng tốt, đổi ra được không ít bạc, Phù Lạc vui vẻ đem hòm châu báo của mình ra, bên trong có một ít ngân phiếu, vàng thỏi, bạc trắng, vài xâu tiền và các loại ngọc xinh đẹp, gom lại cũng là một con số không nhỏ, tất cả đều là Mạch Luân cho hắn.

Phù Lạc thích thú đếm đi đếm lại vài lần, sau đó suy nghĩ một chút rồi lấy ra hai tờ ngân phiếu. Dạo này Phù Lạc còn đang nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác, hắn muốn thử làm thứ trên tờ giấy kia, hắn đã nghiên cứu nó mấy ngày liền nhưng có một số chỗ thật sự cần phải làm mới rõ được.

Chỉ sợ Mạch Luân không đồng ý.

Phù Lạc trở lại bàn, hắn đờ người vài giây, có thứ gì đó không đúng lắm nhưng Phù Lạc lại không rõ chỗ nào, vì thế hắn dọn dẹp một chút rồi bước ra ngoài tìm người lại hỏi:

"Ngọc Hà, hôm nay có người vào trong phòng của tướng quân dọn dẹp sao?"

Ngọc Hà nhỏ hơn Phù Lạc bốn tuổi, đã làm việc ở đây được ba năm, đối với Phù Lạc cũng có chút thân thiết.

"Không có căn dặn nên không ai vào cả, chỉ có vài giờ trước Tư quân y có đến, nói là trước khi về muốn hái thêm mấy cái bông, lần trước tướng quân thật sự có nói việc đó, nên Ngọc Thủy có dẫn nàng vào đây một chút, chắc cũng chỉ quanh quẩn ở vườn, cho mười cái mạng Ngọc Thủy cũng không dám để nàng vào sâu hơn đâu, nhưng mà cuối cùng Tư quân y cũng không hái cái bông nào"

Phù Lạc đoán là Tư Nhan chỉ vào đây thử xem hắn có thật sự dọn dẹp vườn rồi hay chỉ là đối phó mấy câu nói của nàng.

Phù Lạc cùng Tư Nhan vốn đã ít gặp, hắn lại chủ động tránh né, nên lúc này vẫn chưa lật mặt hoàn toàn, có lẽ Tư Nhan còn nghĩ Phù Lạc vẫn còn là quả hồng mềm mặc cho người khi dễ như trước, nên lần này bị Phù Lạc trên cơ liền có chút kinh ngạc.

Thật ra trước kia Phù Lạc cũng không dễ bị bắt nạt, chỉ là thân phận của hắn quả thật là thấp kém, Phù Lạc tự biết thân biết phận mình mà chọn cách ứng xử, hơn nữa đôi lúc còn là vì tránh cho Mạch Luân bận lòng, Mạch Luân có không ít chuyện quan trọng, nhưng y chắc chắn sẽ không bỏ mặc mấy vấn đề liên quan đến hắn nên nhiều lúc Phù Lạc chọn cách giả ngây dại, ngốc một chút, thua thiệt một chút cũng không muốn gây ra lời bàn tán phiền toái gì.

"Không có ai vào thì tốt, dạo này tướng quân không được vui vẻ lắm, mọi người tốt nhất đừng chọc vào phiền phức"

Này là Phù Lạc nói lời thật lòng, dù Mạch Luân tỏ ra bình thường đến cỡ nào thì mỗi lần lên giường với y, hắn đều cảm nhận được tâm trạng thật sự của Mạch Luân.

Bây giờ Mạch Luân không hẳn là khó ở cộc cằn nhưng chắc chắn đang có điều lo nghĩ.

"Tướng quân lúc nào cũng không nên chọc vào cả, chúng ta đều rõ ở trong lòng, giờ chỉ sợ mấy cục bông nhỏ phá phách làm ngài ấy chướng mắt"

"Mèo? Ở đâu đấy? Các ngươi dạo này còn dám dấu diếm tàn trữ mèo sao?"

Trước đây trong nhà cũng có nuôi vài con mèo để bắt chuột, nhưng sau đó bọn mèo phá phách chạy nhảy làm hỏng vài chậu cây, đến mùa lại gọi nhau ầm ĩ, vì thế Mạch Luân đã chướng mắt chúng, sẵn tiện vào ngày bọn mèo cào tay Phù Lạc chảy máu khi Phù Lạc cho chúng ăn thì Mạch Luân đã đuổi việc đám mèo nọ, từ đó cũng không nuôi nữa, lúc cần thì đi mượn về mấy con.

Phù Lạc vốn cô đơn, có mấy con mèo làm bạn, dù chúng có hơi kiêu ngạo nhưng hắn cũng vui vẻ phục vụ, tuy nhiên lúc ấy hắn và Mạch Luân chưa thân thuộc như bây giờ nên chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Hắn còn nhớ mình đã buồn thật lâu.

"Phù đại nhân ơi ngươi nhỏ giọng một chút. Là chó, không phải mèo"

"Chó? Chó của Đào Tận sao?"

Chó rất ít được nuôi, chó không giống mèo, chúng không thể tự đi săn chuột ăn no bụng, thức ăn nuôi một con chó gần bằng nuôi một đứa trẻ, hơn nữa chó còn thường thích cắn chết mấy động vật nuôi trong vườn như gà, vịt, lỡ mà cắn trúng đứa nhỏ nhà nào đó còn phiền phứt hơn, phải ra không ít tiền thuốc men. Người nuôi chó thường là thợ săn, hay kẻ chăn dê, cừu, người làm xiếc, đóng kịch hoặc là mấy nhà tương đối giàu có, nuôi chó để thể hiện bản thân cũng có thú vui của người giàu.

Nhà Đào Tận là người tộc Chi Nguyên, năm đó chiến loạn nên chạy về nơi này, đã ở đây hơn năm đời, có nghề chăn thả, trong nhà cũng có nuôi ba bốn con chó hỗ trợ bọn họ trông chừng đàn dê của mình.

Còn Đào Tận và Ngọc Hà vốn đã thân thiết, hai bên gia đình đều rõ, có lẽ đợi sang xuân năm tới thì Ngọc Hà chuộc thân rồi họ sẽ kết hôn.

"Đúng là chó của Đào Tận, nhưng mà gần đây không có mưa huynh ấy phải dẫn dê đi rất xa tìm cỏ, hai ca ca của huynh ấy thì đã đi cửa biên buôn vội đàn dê nọ vì sợ không nuôi nổi qua mùa hạn này, nên gửi ta nuôi giúp mấy con chó nhỏ. Chúng đã hơn 2 tháng, rất quấn người. Đáng yêu lắm, ngươi có muốn đi xem không?"

Phù Lạc rất thích mấy động vật nhỏ mềm mại nhưng Mạch Luân chỉ tặng cho Phù Lạc lông của bọn chúng, y không thích nuôi thú, cũng không thích Phù Lạc giành thời gian cho tụi nó.

Phù Lạc theo Ngọc Hà đến nơi ở của gia nhân, trước kia Phù Lạc cũng ở đây, nhưng không biết từ lúc nào thì mọi thứ của Phù Lạc đều dần dần chuyển vào phòng Mạch Luân, rồi sau đó hắn cũng chuyển qua nơi đó.

Ngọc Hà vừa mở cửa thì đám chó con béo ú lập tức vẫy đuôi, khập khễnh chạy lại mừng. Chúng không sợ người lạ, Phù Lạc ngồi xuống vui vẻ sờ sờ từng cơn một.

"Bốn con này là cùng một mẹ sao?"

"Đúng thế, có đến năm con, nhưng một con yếu quá, sợ rằng không sống được"

Ngọc Hà vừa nói vừa đi qua cái ổ nhỏ bế ra thêm một con chó nhỏ. Nó là con ốm nhất trong bầy, có lẽ vốn sinh ra đã yếu ớt, tranh sữa cũng không lại đám anh em, nghe đâu ăn cơm cũng không được nhiều, Ngọc Hà đều phải chừa riêng cho nó.

"Đào Tận nói nó khó sống đến lớn, nhưng mà ta bỏ cũng không đành nên cố được chút nào thì cố"

Phù Lạc ôm chó nhỏ vào lòng, người nó mềm mềm ấm áp, con này khá nhút nhát, bị bỏ vào tay Phù Lạc thì co rúm lại nhưng không hề giãy giụa, chỉ biết giương đôi mắt to tròn đầy hoảng sợ lén lút nhìn hắn.

Phù Lạc có đem đến chút bánh, sau khi cho mỗi con một ít thì ôm riêng bé nhút nhát này lên tay đút nó ăn bánh.

Ngọc Hà nói chuyện với Phù Lạc được vài tiếng đã bị Ngọc Thủy gọi đi mất.

Phù Lạc đành ôm chó nhỏ đi tìm Mã thúc chào hỏi. Mã thúc đang dọn luống rau sau vườn, ông vừa nhìn thấy Phù Lạc thì đã vui vẻ kéo cậu lại ngồi một bên.

"Đám rau này còn có thể lớn thêm không ít, tiếc là không trồng nổi nữa"

Phù Lạc cũng thở dài:

"Năm nay mưa vẫn chưa có dấu hiệu đến, sợ rằng còn nhiều khó khăn hơn"

"Đào Hoán nói tháng sau trời sẽ có vài đợt mưa nhỏ. Ông ta có kinh nghiệm trong mấy chuyện này lắm, nói mưa thì không chừng sẽ có mưa thật"

Phù Lạc vuốt lông chó nhỏ đã ngủ say trong lòng mình, sau khi nghe Mã Lục nói thì mới ngẩng đầu lên nhìn trời.

Trời vẫn thế, trong xanh và nắng chói chang.

"Trông chờ vào trời không phải là cách tốt"

Phù Lạc chỉ lẩm nhẩm rất nhỏ, Mã Lục đã lớn tuổi, không nghe rõ bèn hỏi lại:

"Con nói chuyện gì thế?"

Phù Lạc mỉm cười:

"Con nói không biết nơi có nước gần đây nhất là nơi nào?"

"Gần đây có lẽ là huyện Yên Hà, nghe đâu họ đã có vài đợt mưa lớn, chỉ tiếc là nơi đó cách chúng ta gần nửa tháng đi ngựa. Còn gần hơn nữa thì phải nói đến Cao Vạn, bọn họ cũng vừa đón xong mùa mưa, nhưng dù sao cũng là ngoại quốc..."

Phù Lạc nói thêm với Mã Lục vài lời, sau đó cũng ôm chó nhỏ đi mất.

Phù Lạc không dám phỏng đoán quân cơ nhưng có lẽ lại sắp xảy ra chiến tranh. Mạch Luân gần đây đi thao luyện quân khá nhiều, y dường như đã muốn lấy lại mấy toà thành đã giao cho Cao Vạn đợt trước.

Triều đình chắc chắn sẽ không cứu trợ, biết họ hạn hán thiếu quân lương thì Cao Vạn có lẽ cũng không ngồi yên nổi, Mạch Luân phải tính trước, không để mình vào đường cùng, lại thêm Cao Vạn đón mấy đợt mưa liền, sông ngòi đấy ấp nước, nước sông đó là chảy từ núi cao bên kia xuống, đường sông được người dân đào ra, nên không chảy qua biên giới Lập Minh, Mạch Luân muốn nước thì phải dẫn bình chiếm đất.

Phù Lạc có một thứ hữu dụng muốn hoàn thành giúp Mạch Luân.