Chương 45: Tử Khí Đông Lai

Dương khí? Lý Thành Hà nhìn ra rừng núi đen như mực ở bên ngoài, chần chừ hỏi:

“Không phải mọi người đều nói rằng âm khí vào buổi tối sẽ dày đặc nhất, không nên ra ngoài vào lúc tối sao? Chẳng phải thời gian chính giữa trưa mới là lúc dương khí thịnh vượng nhất à?”

Cố Chi Tang gật đầu: “Nói như vậy quả thật không sai. Dương khí sẽ càng tăng lên theo sự xuất hiện của mặt trời. Nhưng dương khí đó không phải cùng loại với {Chí Dương Khí} mà tôi đã nói đến.”

“Cái gọi là {Chí Dương Chí Âm} chính là chỉ thời điểm Âm – Dương điên đảo, ngày và đêm giao nhau. {Thiên Quang sạ phá, Tử Khí đông lai}, Tử Khí ở đây là chỉ ánh sáng màu tím đầu tiên chiếu xuống mặt đất khi mặt trời vừa mới dâng cao, cũng chính là {Chí Dương Khí}.”

Giờ Tý là thời điểm âm khí dày đặc nhất trong một ngày. Vì vậy, các cụ già thường hay nói: “Khi đến quá nửa giờ Tý thì sẽ có Bách Quỷ Dạ Hành*.”

(*Bách quỷ dạ hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu, quỷ quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm.)

Nhưng khi mặt trời bắt đầu mọc, những tia sáng tím đầu tiên sẽ pha loãng âm khí, khiến cho Âm bắt đầu đảo ngược thành Dương. Thời điểm này chính là lúc có “Chí Dương Khí”.

Tương tự như vậy, mặt trời giữa trưa là lúc dương khí mãnh liệt nhất. Khi mặt trời bắt đầu dần dần xuống núi thì Dương sẽ được xoay chuyển thành Âm.

Mãi đến khi, ánh sáng mặt trời cuối cùng hoàn toàn khuất sau đường chân trời thì khi đó chính là lúc có “Chí Âm Khí”.

Sau khi cô giải thích kỹ càng thì Lý Thành Hà đã bừng tỉnh hiểu ra: “Nói cách khác, thời điểm phá trận chính là vào lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện. Nhưng chúng ta đang ở trong một biệt thự trên núi, ánh sáng mặt trời có khi nào sẽ bị rừng cây ngăn cản không?”

Cố Chi Tang: “Đây chính là lý do vì sao, tôi đã yêu cầu ông Cao chuẩn bị một con gà trống.”

Gà trống vốn dĩ chính là một vật nuôi có dương khí mạnh nhất, lại có thể giao tiếp với linh hồn. Có thể nói rằng, ngoại trừ loài mèo thì chúng nó là những động vật nhạy cảm với Âm – Dương nhất.

“Giờ Sửu còn được gọi là giờ {gà gáy}, khi gà trống gáy báo sáng cũng chính là thời điểm sợi {Chí Dương Khí} đầu tiên xuất hiện. Nên trước đây, khi nghe gà trống gáy là con người biết rằng mặt trời đã mọc.”

Nhìn về phía con gà trống đang xù lông kia, Cố Chi Tang hơi nhếch môi: “Hai người cũng có thể hiểu theo cách sau: Điểm mấu chốt trong việc phá trận cứu cha của ông Cao là ở trên người con gà trống này. Vì vậy, ông phải coi trọng nó đấy.”

Cao Trì cúi đầu, nhìn con gà trống lớn đang xù lông bên cạnh. Nó còn đang rải một đống cứt gà ở ngay cạnh chân ông ấy đấy.

Mặc dù vậy, đôi mắt của ông ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lấy ra sợi dây nhựa mà người bán gà đã đưa cho ông ấy: “Tôi nhất định sẽ trấn an được nó.”

Từ giờ trở đi, ông ấy sẽ coi con gà trống lớn này như nửa người cha ruột của mình!

Cố Chi Tang: “Được rồi, tôi còn phải chuẩn bị phù để một lát nữa phá trận. Hai người không có việc gì thì cứ chờ đợi ở bên cạnh đi, đừng đến quấy rầy tôi.”

Nói xong, cô bày mấy thứ kia lên một mặt bàn trống.

Những vật liệu dùng để chế tạo phù này là do cô yêu cầu Cao Trì xuống núi mua. Nhìn vào chất lượng của mấy thứ này thì hẳn là ông ấy đã chi tiêu không ít tiền.

Cô không biết rằng, một túi vật liệu như này đã tốn hơn ba trăm nghìn của ông ấy, và cũng phải vay tiền Lý Thành Hà thì Cao Trì mới mua nổi.

Chủ cửa hàng kia còn hiếm khi gặp được một khách hàng hào phóng mua nhiều như vậy nên mừng rỡ đến cười toe toét.

Đầu tiên, Cố Chi Tang dùng nước ấm để rửa cọ bút trước. Sau khi nhúng đầu bút vào mực trộn với bột vàng nguyên chất thì cô mới đặt bút vẽ lên lá bùa.

Tuy nhiên, cô đã vẽ vài tờ mà tất cả đều bị hỏng giữa chừng.

Cuối cùng, sau khi lãng phí năm tờ giấy vẽ bùa màu vàng thì bút lông trong tay cô đã giống như một con rồng bay nhanh liền mạch trên giấy.

Mực đen được trộn với bột vàng vẽ ra phù văn phiêu dật và khá phức tạp. Khi cô nhấc đầu bút lên thì toàn bộ bề mặt lá bùa lập tức lấp lánh ánh vàng.

Đây là một lá bùa đổi vận có chất lượng cao cấp nhất.

Sau khi vẽ xong, Cố Chi Tang không chút do dự cầm lên dán vào sau lưng mình.

Cô lại lấy một cái gương nhỏ ra soi thì phát hiện ra, vận xui giữa hai hàng lông mày của cô đã được lá bùa trấn áp khoảng 80%. Đôi lông mày nãy giờ vẫn luôn nhíu lại cũng đã hơi giãn ra.

E rằng, chuyện một huyền sư mà lại cần vẽ bùa đổi vận cho bản thân thì chắc từ trước đến nay cũng chỉ có một mình cô mà thôi.

Sau khi trấn áp vận xui, trình độ vẽ bùa của Cố Chi Tang mới bắt đầu chính thức được bộc lộ. Cô càng vẽ càng nhanh hơn, và không vẽ hỏng thêm một tờ nào nữa.

Khi đã hoàn thành mười tám lá bùa thì cô mới vươn tay cầm lấy mấy miếng ngọc mỏng như cánh dế kia. Mỗi miếng ngọc có phẩm chất bình thường này có giá ba mươi nghìn một miếng.

Tuy rằng, chúng không có chất lượng tốt nhất nhưng lại có uy lực mạnh hơn lá bùa mấy lần. Huống hồ, phù của Cố Chi Tang từ trước đến nay đều không dựa vào chất lượng của tài liệu.

Cô dùng đầu ngón tay chạm vào chu sa, rồi tập trung tinh thần bắt đầu khắc lên trên miếng ngọc. Trong mỗi lần cô có thể hoàn thành được ba miếng ngọc phù.