“Hóa ra là như vậy!” Người dẫn chương trình Đại Lưu gật đầu nói: “Những sự kiện kỳ lạ xảy ra từ nhiều năm trước đã được tiết lộ. Các thí sinh của chúng ta cũng có những suy đoán hoàn toàn khác nhau.”
“Thưa ông Cao, là chủ nhân của khu biệt thự cổ xưa này, ông nghĩ rằng đáp án của vị thí sinh nào đã khiến ông hài lòng nhất, cũng tiếp cận sát với sự thật nhất?”
Cao Trì do dự một chút rồi sau đó kiên định nói: “Tôi chọn đại sư Cố. Cô ấy hoàn toàn có thể nhìn thấu mỗi một sự kiện xảy ra ở đây, giống như bản thân cô ấy đã từng chứng kiến chúng vậy.”
“Thậm chí còn có một số sự việc mà đến ngay cả bản thân tôi cũng đã sắp quên mất rồi.”
Ông ấy không nói cho bất cứ ai rằng, năm đó, khi cha mẹ của ông ấy tự thiêu cháy thì ông nội đã mời vị đại sư từng giúp thiết lập bố cục phong thủy trong nhà đến xem xét tình hình.
Vị đại sư kia đã nói rằng người bị nguyền rủa, phạm tội oan nghiệt chính là cha của ông ấy!
Ngay cả chuyện bà nội trượt chân ngã xuống cầu thang và chuyện mẹ ông ấy bị thiêu cháy cũng là do bị ảnh hưởng bởi oán nghiệt của cha ông ấy.
Khi đó, Cao Trì kiên quyết không tin chuyện đó. Trong ấn tượng của ông ấy, cha là một người hiền lành, thông minh tài giỏi, là trụ cột của nhà họ Cao.
Cha cũng đối xử với mẹ và hai anh em ông ấy cực kỳ tốt. Sao lại có thể là một người hung ác như vậy được?
Nhưng sau khi em gái ngã chết, ông nội đột tử và chính bản thân ông ấy cũng gặp nhiều tai họa như vậy trong mấy năm nay thì ông ấy đã không thể không tin chuyện đó.
Rất nhiều lần, ông ấy cực kỳ muốn hỏi người cha trong giấc mơ của mình rằng, rốt cuộc ông ấy đã làm cái gì vậy? Vì sao trong nhà lại trở thành như thế này?!
Cao Trì đau khổ vài chục năm, và ngay tại hôm nay, có một người đã kiên định nói cho ông ấy rằng, người làm điều ác không phải là cha của ông ấy, gia đình bọn họ đã bị người khác hãm hại!
Làm sao mà ông ấy không kích động cho được?
Đại Lưu nói: “Căn cứ vào độ chính xác đáp án của mọi người, cũng như sự lựa chọn của chủ nhà là ông Cao đây thì thí sinh số 7 Cố Chi Tang đã thắng được một điểm.”
Tổ chương trình quả thực như muốn gây chuyện, đã cho Tuân Dĩ Khuynh một màn hình cận cảnh, quay lại phản ứng của ông ta trước kết quả này.
[Chuyện này có vẻ quá huyền bí đấy. Cố Chi Tang như vậy thì cũng sắp trở thành Bán Tiên rồi!]
[Mẹ ơi, khuôn mặt của đại sư Tuân ở bên cạnh đã bị chọc giận đến mức biến thành màu gan lợn rồi.]
Đại Lưu nói tiếp: “Mỗi một thí sinh của chúng ta còn chọn ra một vật phẩm đặc biệt nữa. Xin hỏi, thí sinh số 10, vì sao cô lại chọn chiếc cốc đất sét tím này?”
Thí sinh số 10 là một cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh, khoảng mười tám, mười chín tuổi, tên là Hề Hải Hồng.
Cô ấy ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi là một Tẩu Vô Thường*, có thể cảm nhận được âm khí lưu lại trên trần gian. Trên chiếc cốc đất sét tím này, tôi có thể cảm nhận được âm khí của một vong hồn.”
(*Tẩu Vô Thường là một hiện tượng siêu nhiên, tức là âm phủ dùng linh hồn của người sống để làm việc cho âm phủ, cụ thể là giả làm Vô Thường để dẫn độ linh hồn.)
Đại Lưu hỏi: “Có phải là chiếc cốc này không, ông Cao?”
Cao Trì quan sát một lúc rồi lắc đầu: “Tôi nhớ ra rồi. Cô lấy chiếc cốc đất sét tím này ở trong phòng làm việc trên tầng hai, đúng không?”
“Đây quả thật là chiếc cốc được ông nội tôi sử dụng khi đột ngột qua đời vì bị xuất huyết não. Có lẽ vì nguyên nhân này nên trên chiếc cốc có dính âm khí. Nhưng đây không phải là đồ vật đặc biệt nhất trong nhà tôi.”
Những đồ vật được các thí sinh khác chọn ra cũng lần lượt được công bố, có đủ loại, thứ gì cũng có.
Đại Lưu đã xé xuống màn che bảng ghi câu trả lời cuối cùng. Vật phẩm đặc biệt chính là bức tranh chữ “Tĩnh” được treo trên tường ở sảnh chính.
Có hai người trả lời đúng, là Cố Chi Tang và Daisy.
“Chuyện này là không thể!”
Nhìn thấy bản thân trả lời sai tên đồ vật đặc biệt, biểu cảm trên khuôn mặt của Tuân Dĩ Khuynh vốn đã âm u, bây giờ lại càng nặng nề hơn.
Ông ta cao giọng nói: “Người dẫn chương trình, ông Cao, tôi có sự nghi ngờ về tính chân thật và kết quả của trận thi đấu này.”
“Phong thủy ở chỗ sảnh chính cực kỳ tốt, tầm nhìn rộng mở, bức tranh chữ kia cũng được treo ở nơi tụ tập linh khí lưu chuyển, hoàn toàn không có chỗ nào không ổn cả!”
Hiện trường ngay lập tức chìm vào im lặng, không khí có chút khó xử.
Đại Lưu cười gượng một tiếng: “Ông Tuân, chương trình của chúng ta tuyệt đối công bằng và chính trực. Ngay cả bản thân tôi là người dẫn chương trình mà vừa lúc nãy khi xé vải che xuống mới biết được đáp án.”
Nếu bị người khác nghi ngờ ở hai mùa trước thì Đai Lưu cũng không dám nói chắc như đinh đóng cột như vậy. Bởi vì anh ấy thật sự đã từng bán đáp án chính xác.
Nhưng mùa mới này, bên tổ đạo diễn hoàn toàn không hề tiết lộ một chút thông tin nào. Mãi đến khi Cao Trì bước vào thì bọn họ mới biết ai là chủ nhân của khu biệt thự này.