Chương 4: Anh Quỷ

(*Anh Quỷ là quỷ trẻ con.)

Nhưng gương mặt của cô lại thật sự rất xinh đẹp. Hai năm tiếp theo, cô nhận được không ít vai diễn mỹ nhân tuyệt sắc, mỹ nữ dị vực, v.v…

Độ thảo luận của cô không hề kém cạnh so với các tiểu hoa tuyến một, tuyến hai. Nếu không thì cô cũng không thể tham gia vào bộ phim của đạo diễn Liễu.

Lần này, khi đèn treo bị rơi, một mảnh thủy tinh vỡ ra đã cắt một vết thương khá sâu trên trán của Cố Chi Tang.

Nếu sau này để lại sẹo thì tất nhiên cô sẽ bị loại khỏi vai diễn ở bộ phim kia của đạo diễn Liễu.

Và nếu Cố Chi Tang không có gương mặt này, cộng thêm chuyện cô đã sớm bị toàn bộ cư dân mạng chửi rủa thì cô không còn bất cứ giá trị gì nữa.

Nghĩ đến đây, giọng điệu của Tiền Chứng càng thêm ác liệt, ông ta không ngừng chửi rủa thêm.

Ông ta đang mắng chửi hùng hổ thì đột nhiên bốn mắt nhìn nhau với cô gái đang có sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh.

Ông ta bị nghẹn lại giống như một con vịt đang kêu thì đột nhiên bị bóp cổ vậy.

Cố Chi Tang không nói một lời nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Nhưng Tiền Chứng rõ ràng cảm giác được sự mỉa mai trong ánh mắt lạnh nhạt của cô.

Giống như cô đang nhìn một tên hề đang nhảy nhót diễn kịch vậy, khiến ông ta lập tức tức giận đỏ bừng cả mặt: “Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Không phục à?”

Vẻ mặt của cô có chút không kiên nhẫn: “Ông đã gào xong rồi sao?”

“Cái, cái gì?”



Cố Chi Tang phớt lờ ông ta. Cô dùng ngón tay bấm chuông trên đầu giường.

Không bao lâu sau, một y tá trẻ tuổi bước vào phòng: “Xin chào, xin hỏi cô có chuyện gì sao?”

“Người này đột nhiên xông vào phòng bệnh của tôi, còn la hét gây ồn ào. Chẳng lẽ phòng bệnh là nơi có thể tùy ý ra vào à?”

Cố Chi Tang nói với vẻ mặt khó xử: “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là bên cạnh có một con chó vẫn luôn sủa không ngừng. m thanh quá ầm ĩ khiến tôi rất đau đầu.”

Y tá: “Nhưng… Nhưng vị tiên sinh này nói rằng ông ấy là người quản lý của cô...”

Cố Chi Tang hơi cong đôi mắt phượng của mình nhìn về phía cô ấy.

Cô y tá trẻ tuổi kia đã bị choáng váng dưới ánh nhìn chăm chú của cô, hơi ho nhẹ một tiếng:

“Vị tiên sinh này, mời ngài đi ra ngoài, người bệnh cần một môi trường nghỉ ngơi yên tĩnh. Chỉ cần người bệnh không muốn thì cho dù là người thân cũng không được phép quấy rối trong phòng bệnh.”

Sắc mặt của Tiền Chứng tím tái, ông ta hung ác nhìn chằm chằm Cố Chi Tang vài giây rồi đột nhiên cười lạnh:

“Được, bây giờ cô đang chơi trò giả điên với tôi à? Cố Chi Tang, cô cho rằng cô có thể bắc thang lên trời sao?”

Cô gái yếu ớt hơi cong khóe môi lên, nhưng đáy mắt của cô lại lạnh như băng:

“Quản lý Tiền à, nếu ông rảnh rỗi không có việc gì làm thì về nhà ở bên cạnh đứa bé kia nhiều hơn đi. Ông cũng nên làm thêm nhiều việc tốt và bớt mở miệng nói chuyện lại.”

“Con người của tôi rất rộng lượng nhưng bọn trẻ bây giờ lại có tâm tư vô cùng nhạy cảm, chưa chắc đứa bé đó đã nhịn được đâu. Ông làm nhiều chuyện xấu thì sẽ bị báo ứng đấy.”



Trong nháy mắt, Tiền Chứng cảm thấy tay chân lạnh toát.

Không biết ông ta nghĩ đến cái gì mà trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên rồi lập tức nhìn về phía Cố Chi Tang. Sau đó, sắc mặt của ông ta còn tràn đầy sự lo lắng, bồn chồn.

Sao cô có thể biết…

Không, không đúng! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng bị lộ ra. Chắc chắn là con khốn này đã nghe được tin đồn nhảm từ nơi nào đó. Bây giờ cô ta chỉ đang nói bậy bạ mà thôi!

“Tiên sinh, mời ngài đi ra ngoài!”

Khuôn mặt mập mạp của Tiền Chứng trắng bệch, sau đó ông ta lại mắng thêm hai câu cay nghiệt rồi lảo đảo, nghiêng ngả bị y tá “mời” ra ngoài.

Khi phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại, hệ thống nãy giờ vẫn luôn im lặng như gà, bắt đầu run rẩy phát ra âm thanh: “Đại, đại sư, vừa rồi là…”

Từ khi Tiền Chứng mập mạp kia đi vào trong phòng bệnh thì hệ thống đã nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, trên vai của ông ta có một “đứa trẻ”!

Thứ kia có kích thước nhỏ hơn gần bằng một nửa so với trẻ sơ sinh bình thường, làn da có màu tím đen, hai hốc mắt trống rỗng.

Hai cánh tay nhuộm đầy máu đen của nó đang gắt gao ôm chặt đầu của Tiền Chứng. Nó cực kỳ dữ tợn, bắt đầu gào thét chói tai về phía Cố Chi Tang và cô y tá vừa nãy.

Nhưng mà, sắc mặt của cô y tá kia và Tiền Chứng lại bình thản như thường, hiển nhiên bọn họ không thể nghe được và cũng không nhìn thấy nó.

Lúc đó, Cố Chi Tang ốm yếu chỉ bình thản liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó “đứa trẻ” kia dường như đã bị cô uy hϊếp.

Khuôn mặt của nó hiện lên vẻ sợ hãi và trèo ra sau lưng Tiền Chứng.