Chương 37: Lời Nguyền Rủa Của Gia Tộc Giàu Có Nhất (2)

Mấy năm nay, Cao Trì cũng đã đi từ Nam ra Bắc để tìm kiếm rất nhiều đại sư huyền học. Nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều nói giống hệt như Tuân Dĩ Khuynh:

“Phong thủy của tổ trạch rất tốt. Người trong nhà gặp chuyện không may như vậy chỉ sợ là do một thành viên nào đó trong gia đình đã gây ra oan nghiệt, bị nguyền rủa phản phệ, hại đến những người khác trong nhà.”

Vì để đời con cháu không bị ảnh hưởng nên Cao Trì đến bây giờ vẫn là người độc thân, luôn kiên định không kết hôn và sinh con.

Khi Lý Thành Hà mời ông ấy đến tham gia chương trình, ngoại trừ việc quả thật có hứng thú đối với sự việc kỳ quái của nhà họ Cao, thì ông ấy cũng muốn tìm được một đại sư có thể giúp phá vỡ lời nguyền rủa cho nhà của bạn thân mình.

“Nếu như thí sinh số 1 có thể nhìn ra được nhà cậu bị nguyền rủa thì có khi sẽ có cách phá giải.”

Cao Trì chỉ cười khổ nói: “Hy vọng là như thế.”

Còn về phần lời nói của một thí sinh khác tên là Cố Chi Tang thì ông ấy cũng không coi trọng lắm.

Dù sao trước đó, đã có hơn mười vị đại sư đã chứng thực rằng, phong thủy của tổ trạch nhà họ Cao cực kỳ tuyệt vời.

Nhìn về phía người phụ nữ có sắc mặt nhàn nhã trên màn hình, Lý Thành Hà hơi nhíu mày.

Ông ấy vốn dĩ còn tưởng rằng Cố Chi Tang thực sự có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ thấy cô nghiêm trang nói bậy bạ điều giả dối như vậy thì cũng có chút thất vọng lắc đầu…

Thí sinh số 1 Tuân Dĩ Khuynh công khai chỉ trích Cố Chi Tang phán đoán bậy bạ về bố cục phong thủy. Vì vậy, ngay sau đó, phòng livestream của cô đã bị bao phủ bởi những lời mắng mỏ. Antifan cũng nhân cơ hội này dẫn đường dư luận chửi bới cô.

Đối với chuyện này, Cố Chi Tang dường như không hề để tâm. Cô lại đi vòng quanh khu biệt thự một vòng nữa theo đúng trình tự lần trước.

Lần tiếp theo, cô lấy ra bảng trả lời mà từ đầu đến giờ vẫn chưa động vào, không hề do dự đi thẳng đến một số căn phòng, dừng lại trước cửa phòng ngủ phụ, ở chỗ hành lang gần cầu thang, v.v… Sau đó, cô viết gì đó vào trong bảng trả lời.

Khán giả bị hành vi của cô làm cho hoang mang, còn Cao Trì – người vẫn luôn ngồi ở khu nghỉ ngơi trước màn hình giám sát thì lại đặc biệt chú ý đến các hành động của cô.

Vẻ mặt của Cao Trì dần dần nghiêm túc hơn, ông ấy ngồi ngay ngắn lại, trong lòng có chút ngạc nhiên và khó hiểu.

Bởi vì những nơi Cố Chi Tang dừng lại và viết gì đó vào bảng trả lời, đều là những địa điểm xảy ra chuyện mà cả đời này ông ấy cũng không thể quên được!

Nếu chỉ có một hoặc hai địa điểm thì còn có thể nói là điều trùng hợp. Nhưng mỗi vị trí cô dừng lại đều là những địa điểm đó thì khó tránh khiến cho ông ấy nghĩ nhiều.

Cao Trì nín thở, nhìn chằm chằm cô gái trên màn hình giám sát đang đi tới sảnh chính rộng lớn nhất dưới tầng một.

Cô dừng lại trước một cái kệ dài dùng để đặt đồ trang trí.

Ngay trên chiếc kệ đó có một khung chữ thư pháp, trên giấy viết một chữ “Tĩnh” vuông vắn, trang giấy có chút ố vàng, được đóng khung trong khung kính và treo ở chính giữa bức tường.

Khi một người bình thường đi vào khu biệt thư này thì điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy chính là khung chữ này.

Cô nâng cánh tay lên, đầu ngón tay chạm vào đường viền gỗ của khung chữ. Ngay lập tức, một khung cảnh ảo ảnh hiện lên trước mắt cô.

Hình ảnh như một bức tranh thủy mặc, với ngọn lửa bùng cháy chiếm cứ tầm nhìn cùng với từng tiếng gào thét đau đớn…

Cô chỉ ngây người từ một đến hai giây, khi cảm nhân được sự nóng cháy ở đầu ngón tay thì cô mới rút tay về. Tầm mắt của cô cũng trở nên sáng rõ hơn.

Cố Chi Tang cúi đầu nhìn, ngón tay trắng nõn của cô không hề có vết thương nào. Sự đau đớn còn sót lại phảng phất như chỉ là ảo giác của cô vậy.

Nhưng cô biết những gì cô nhìn thấy đều là sự thật đã từng xảy ra.

Cô nhớ lại khung cảnh vừa rồi, cùng với từng chuyện đã xảy ra ở các địa điểm cô vừa đi qua.

Cô nhíu mày, có chút chần chừ: “… Ai là A Nhụy?”

Lời nói vừa ra khỏi miệng thì cô lại lắc đầu.

Chuyện đã xảy ra ở đây chắc hẳn đã phát sinh từ rất nhiều năm trước rồi, người của tổ sản xuất chương trình không thể nào quen biết người lúc đó được.

Cố Chi Tang lại bói một quẻ. Sau khi bấm ngón tay tính toán một lúc thì cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính máy quay của mình:

“Nếu tôi không tính sai thì Ngũ Hành của chủ nhà bây giờ thuộc Mộc, là người sinh ra ở năm nhuận đầu tiên của thập niên 80. Bây giờ, người đó hẳn là…”

“Đang theo dõi phòng livestream của chương trình.”

Cao Trì đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đột ngột biến sắc, ông ấy bỗng nhiên đứng bật dậy, phát ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên ở đó.

“Hồn phách của chủ nhà trước đây vẫn còn ở trong ngôi nhà này, là do chính tay chủ nhà bây giờ trấn áp.”

Nhìn thấy vẻ mặt của bạn thân đang khá kích động nên Lý Thành Hà đã đi đến: “Lão Cao, em đừng tức giận, cô ta chỉ đang nói bậy bạ…”

Lời nói của ông ấy còn chưa dứt thì Cao Trì đã ôm chầm lấy cánh tay của ông ấy, đôi mắt đỏ hoe và giọng nói cực kỳ kích động: “Thành Hà, anh mời được vị đại sư Cố này từ đâu vậy? Em muốn gặp cô ấy!”

Lý Thành Hà: “?”

Hai tay của Cao Trì siết chặt: “Anh còn nhớ rõ em sinh ra vào năm nào không? Là năm 1980 đấy.”

“Khi em sinh ra thì ông nội của em còn tìm thầy tính mệnh cho em. Người đó nói rằng, mệnh của em thuộc ngũ hành Mộc Vượng, là cây cao đón gió. Vì vậy em phải ẩn nấp trong núi, cho nên đã đặt tên em là {Trì}!”

Lý Thành Hà cũng hơi ngẩn ra, cứ bốn năm sẽ có một năm nhuận và năm 1980 đúng là năm nhuận. Riêng điểm này thôi thì cô đã nói chính xác rồi.

Cao Trì nói từng chữ một: “Em chỉ từng nói với anh rằng, cha mẹ của em đã chết trong một vụ cháy. Nhưng anh biết không, bọn họ đã ở trước cái kệ đồ ở sảnh chính kia… Đột nhiên tự bốc cháy, ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại!”

Nói đến đây, ánh mắt của ông ấy đã đỏ bừng: “Đây là chuyện cấm kỵ trong nhà em. Những người biết chuyện này không vượt quá một bàn tay và bọn họ cũng không thể tiết lộ chuyện đó cho những người khác.”