Chương 32: Nhảy Đại Thần

Đúng lúc này, khi Cố Chi Tang bước lên cầu thang để đi lên sảnh trên tầng hai thì khán giả trong phòng livestream lại một lần nữa trở nên cực kỳ phấn khích.

Bởi vì có một thí sinh khác đang ở sảnh chính trên tầng hai. Hai người ngay lập tức chạm mặt nhau.

Phải biết rằng, thí sinh dự thi mùa này không hề giống như các mùa trước. Mùi thuốc súng giữa mọi người khá nồng nặc.

Đã có vài người nhìn nhau không vừa mắt rồi, liên tục đối chọi trong âm thầm, thậm chí còn có thí sinh công khai nguyền rủa đối thủ ngay trên sóng livestream!

Sau khi đi lên tầng hai thì Cố Chi Tang hơi nhướng mày, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang quỳ gối trên mặt đất ở chính giữa sảnh.

Bà ta có vẻ mới hơn năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình có màu hồng xen lẫn với màu chàm, trên đầu đội một chiếc khăn có màu đỏ như máu.

Bà ta đang nằm bò xuống, hai lòng bàn tay dán chặt vào mặt đất, từ từ nhắm hai mắt lại và miệng lẩm bẩm gì đó.

Đây là một thí sinh đến từ Mân Trung, tự xưng là một “Thần Ma Ma” rất linh nghiệm, có thể kêu gọi thần linh nhập thể để chữa bệnh cứu người.

Tuy nhiên, ở vòng khởi động tương tác bói toán thì bà ta đã khiến cho khán giả vô cùng thất vọng.

Cha mẹ của người ta vừa mới qua đời thì bà ta lại nói gia đình mỹ mãn; Người ta đã từ chức đang chờ việc ở nhà thì bà ta lại nói vận làm quan đang rất hưng thịnh. Tóm lại, bà ta chỉ chọn những lời tốt đẹp để nói.

Vị “Thần Ma Ma” này cũng ý thức được tình cảnh của bản thân đang khá nguy hiểm.

Vì để giữ chân khán giả và không bị loại thì bà ta tuyên bố rằng mình không giỏi bói toán, cái bà ta giỏi nhất chính là Nhảy Đại Thần, có thể mời thần nhập thể.

Chỉ cần hỏi các vị thần linh thì bà ta nhất định sẽ biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Cố Chi Tang vừa đi lên đến đầu cầu thang thì bà ta đột nhiên nhảy dựng lên, múa may hai tay.

Cố Chi Tang nhìn vài lần là đã biết bà ta là kẻ giả mạo.

Đầu tiên, xung quanh bà ta ngay cả “khí” cũng không tồn tại chứ đừng nói gì đến chuyện gọi linh mời thần.

Thứ hai, cách nhảy của bà ta hoàn toàn là co giật và run rẩy, kèm theo mấy tiếng thì thầm rồi cầm lấy chuông đeo ở cổ tay lắc lư kêu leng keng, hoàn toàn không có bất kỳ nhịp điệu và tính thẩm mỹ gì cả.

Thần thì chắc chắn là không mời được rồi, nhưng đúng là có thể dùng để dọa người khác.

Đồ vật thật sự có liên quan đến huyền học duy nhất trên toàn thân của bà ta chính là chiếc khăn đỏ được bọc trên đầu.

Cố Chi Tang có thể cảm nhận được một chút mùi tanh ngọt của máu trong không khí.

Chiếc khăn đỏ kia hẳn là đã được ngâm trong máu gà trống tươi, sau đó phơi khô, xông thêm một chút hương liệu để che giấu mùi máu.

Máu gà trống là một trong những vật cúng tế quan trọng khi mời thần trong truyền thuyết.

Bỗng nhiên, vị “Thần Ma Ma” này lắc chuông rồi chỉ về phía Cố Chi Tang: “Mẫu Tổ đã hạ trần, những người trần mắt thịt còn không mau lui ra, hãy thành kính chờ đợi!”

Thấy vậy, có một Âm Linh đang theo dõi chương trình từ địa phủ cạn lời không biết nói gì: “Đúng là không thể nhìn nổi, đây là dạng biểu diễn cúng bái làm lễ gì vậy? Đến chó cũng không thể đuổi được…”

Bình luận này tuy rằng bị bao phủ trong biển tin nhắn nhưng khán giả trên trần gian cũng không phải là đồ ngốc. Bọn họ đều khá nghi ngờ tính chân thật trong cách làm của bà ta.

[Là kiến thức của tôi quá ít hay sao? Làm như vậy là có thể mời thần à? Có phải đó thật sự là vị Mẫu Tổ mà tôi biết hay không??]

Lúc này người bị bà ta chỉ vào là Cố Chi Tang cũng có vẻ mặt khó nói nên lời.

Cô vừa định rời đi nhường lại chỗ này cho “Thần Ma Ma” thì một luồng âm khí rét lạnh đập thẳng vào mặt cô.

Cô khẽ nhíu chặt đôi mắt phượng của mình rồi đột nhiên rùng mình, bước lên phía trước một bước rồi vung đầu ngón tay ném ra một Lệnh.

Một dòng “khí” vô hình cuộn trào từ dưới lên trên: “Thiên địa huyền tông, vạn vật chi nguyên. Quảng tu vạn kiếp, chứng minh thần thông!”

Sau khi nói xong Lệnh thì con ngươi của cô lập tức lấp lánh ánh sáng vàng.

Chỉ nghe một tiếng “rầm” nhẹ vang lên, có một thứ gì đó kéo theo từng trận gió âm u hung hăng xông thẳng vào Cố Chi Tang, nhưng lại bị một tấm chắn vô hình cản trở, bị ầm ầm đánh tan.

Luồng khí này thổi tung mái tóc của cô, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có vài phần thần thánh.

[?? Các anh em à, mắt của tôi hình như có vấn đề… Vừa rồi tôi có nhìn thấy một cơn gió mạnh không biết từ đâu ra, đột nhiên thổi qua cả căn phòng.]

[Lỗ tai của tôi hình như cũng có vấn đề, tôi nghe thấy có một tiếng hét vang lên…]