Chương 3: Người Quản Lý

Sau khi đùa nghịch một lúc thì Cố Chi Tang đã có thể sử dụng thành thạo phần mềm tìm kiếm.

Từ vài lần tìm hiểu thì cô phát hiện ra, trên mạng internet chính thống của thế giới này tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến Huyền Môn, có cả thông tin hồ sơ của các Huyền Sư, thậm chí còn có không ít diễn đàn huyền học vẫn đang hoạt động sôi nổi.

Trong lịch sử cũng có ghi chép lại đầy đủ các trường phái huyền học, có ghi lại lịch sử thăng trầm của các môn phái lớn, cũng như lịch sử của Huyền Môn.

Huyền học là một sự tồn tại đã được quốc gia chứng nhận.

Chỉ là hai trăm, ba trăm năm trước, Huyền Môn của thế giới này đã đi đến bước đường cùng.

Huyền Sư cũng càng ngày càng ít, số người ít ỏi còn lại cuối cùng cũng gần như đã biến mất khỏi thế gian. Tất cả đều đã trở thành truyền thuyết trong sử sách.

Bây giờ, hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay đều là những người theo chủ nghĩa khoa học duy vật và thuyết vô thần. Bọn họ cho rằng quỷ thần chỉ là hư cấu mà thôi.

Sau khi tìm hiểu xong, ánh mắt của Cố Chi Tang cũng sáng rực hơn.

Từ khi sinh ra, cô đã có thể kết nối hai giới Âm – Dương, có cốt cách nghịch thiên, là người sinh ra vì phong thủy thuật số.

Sau đó, cô nhận chức chưởng môn của Huyền Môn trong gần ba trăm năm. Cô đã sớm coi sự thịnh suy của Huyền Môn như là trách nhiệm của mình.

Bây giờ Huyền Môn đã suy yếu, tất nhiên cô phải gánh lấy trọng trách chấn hưng Huyền Môn!

Quay phim để trở thành ngôi sao à? Có thú vị như huyền học phong thủy, phá trận bắt quỷ hay không?



Hệ thống yếu ớt nói: “Xin nhắc nhở ngài một chút, nếu ngài là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty mà lại phá vỡ hợp đồng trước thời hạn thì ngài phải bồi thường tiền hợp đồng có giá trên trời…”

Giọng nói của nó còn chưa dứt thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ “rầm”, cửa phòng bệnh ngay lập tức bị đẩy ra từ bên ngoài.

Một người đàn ông trung niên béo ục ịch, thở hổn hển đi vào. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên giường bệnh bằng đôi mắt sưng húp của mình.

Sau một lúc lâu, ông ta mới hung ác nói: “Cố Chi Tang, cô thật sự biết kiếm việc làm cho ông đây đấy!”

Người vào phòng là người quản lý hiện tại của Cố Chi Tang, tên của ông ta là Tiền Chứng.

Khi cô gặp chuyện không may thì đoàn làm phim đã thông báo cho ông ta trước tiên. Nhưng lúc đó ông ta đang bận dẫn người mới mà ông ta dồn toàn lực để nâng đỡ, đi quay quảng cáo ở bên ngoài.

Hơn nữa, khi ông ta nhận được cuộc điện thoại kia thì lại cho rằng Cố Chi Tang đang “giở trò”, nghĩ cô chỉ diễn kịch mà thôi, nên ông ta hoàn toàn không hề quan tâm.

Ngay cả tiền thuốc men của cô cũng do đoàn làm phim ứng trước.

Mãi về sau, ông ta nhìn thấy video được lan truyền trên mạng kia thì mới cuống quít chạy đến.

Khi Tiền Chứng đối diện trực tiếp với ánh mắt của Cố Chi Tang thì ông ta không khỏi rùng mình một cái. Sao chỉ có vài ngày ngắn ngủi không gặp mà dường như cô đã thay đổi thành một người khác vậy.

Trên mặt vẫn là ngũ quan này, nhưng biểu cảm bây giờ của cô rõ ràng đã bình thản hơn, có một cảm giác huyền ảo xuất thế, không hiểu sao lại khiến cho người khác sinh ra một cảm giác tự ti khi đứng trước cô.

Tiền Chứng bật cười lắc đầu, ông ta nghĩ thầm, bản thân nhất định bị điên rồi. Sao ông ta lại cảm thấy một bình hoa vô dụng như Cố Chi Tang có khí chất được chứ?



Một chút thấp thỏm và khủng hoảng trong lòng của ông ta cuối cùng cũng tan biến, ông ta vừa há mồm đã bắt đầu mắng chửi: “Đồ vô dụng! Ở phim trường mà sao cô lại bị đập vỡ đầu vậy. Cô có biết, khi chuyện này được bê lên hot search thì đạo diễn Liễu đã tức giận đến mức nào không?!”

Khi ông ta nói chuyện, hai gò má mập mạp chen chúc nhau trên khuôn mặt đầy dầu mỡ của ông ta, nước bọt cũng văng tung tóe:

“Loại bùn loãng không trát được tường như cô vốn dĩ chỉ còn khuôn mặt này là có chút giá trị thương mại. Bây giờ cô nên cầu nguyện cho vết thương này không lưu lại sẹo đi.”

“Đạo diễn Liễu đã nói rồi, ông ấy chỉ cho cô nhiều nhất hai tháng để dưỡng thương thôi. Ông ấy sẽ sắp xếp quay cảnh của cô vào ngày cuối cùng! Nếu như cô không khôi phục tốt thì cô lập tức cuốn gói cút đi cho tôi!”

Để nói về sự nghiệp giải trí của Cố Chi Tang thì cần phải nói đến khuôn mặt của cô.

Vào hai năm trước, khi cô chưa ký hợp đồng với công ty này, chỉ cần có người đã nhìn thấy khuôn mặt của cô thì đều chắc chắn rằng: “Chỉ cần có khuôn mặt này thôi thì cô có thể dễ dàng nổi tiếng trong giới giải trí!”

Công ty đã lập tức ký hợp đồng hạng A với một người mới vào nghề như cô.

Sau này, cô cũng thực sự nhanh chóng bùng nổ danh tiếng.

Cô tham gia một chương trình tuyển chọn, dựa vào sắc đẹp của mình đã xông thẳng lên hot search và xếp hạng top 3 trong chương trình.

Tất cả các quảng cáo trong chương trình đó đều chỉ đích danh cô tham gia quay.

Nhưng mà, ai ngờ rằng, về sau cô lại giống như bị nguyền rủa vậy, liên tục để lộ ra bộ mặt ngu xuẩn và xấu xa của mình.

Cô vừa xa xa lánh đồng đội, vừa không hát được cũng không nhảy được, cộng thêm một số vụ bê bối khác, khiến cho danh tiếng của cô tụt dốc không phanh.