Chương 16: Bình Luận Gửi Từ Địa Phủ

Trong vực thẳm thần bí nằm sâu dưới lòng đất, những cơn gió mang theo âm khí đang gào thét giận dữ và vần vũ cùng những đám mây đen nặng nề.

Âm Tào Địa Phủ vốn dĩ có hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn mà bây giờ lại có chút yên tĩnh bất ngờ.

Nhưng nhìn kỹ lại, suốt từ đầu đến cuối con đường đi đến Suối Vàng, bên trên cầu Nại Hà và dọc theo những vùng đất mục nát, trồng toàn cây liễu ma ven bờ sông Tam Đồ, đều đang có một đống quỷ hồn chen chúc nhau, đứng chật cứng ở khắp nơi.

Trong tay mỗi con quỷ đều cầm một màn hình nhỏ khá đơn sơ. Trên màn hình phát sáng kia đang hiện lên một vòng xoay tròn liên tục, khiến bọn quỷ cực kỳ bực bội.

“Ôi!! Tôi chen vào được rồi! Có hình ảnh rồi!”

“Nếu có kiếp sau thì tôi nhất định sẽ trở thành một người tốt, như vậy thì sau khi chết đi còn có thể đi đầu thai sớm hơn! Cứ nghĩ đến việc, tôi phải xếp hàng đi đầu thai dưới địa phủ có mạng internet tệ như này tận hơn 50 năm nữa mới đến lượt thì… Ngài Diêm Vương à! Không bằng ngài hãy cho tôi hồn phi phách tán luôn đi!!”

“Chương trình đã bắt đầu được một thời gian rồi, anh trai à, anh cho tôi mượn xem một chút đi, màn hình của tôi thật sự không tải được …”

“…”

Trong đống quỷ hồn này cũng có không ít Lệ Quỷ, Hung Quỷ. Bọn chúng là những linh hồn cực kỳ mạnh mẽ đã lang thang dưới địa phủ hàng trăm năm rồi.

Lúc này bọn chúng chờ mãi không thể tải được hình ảnh nên trong lòng nảy sinh cảm xúc hung hăng, bực tức.

Chúng lập tức nhào tới xé nát một con quỷ nhỏ vừa thành công xem được nên đang đắc ý khoe khoang, sau đó cướp luôn thiết bị của nó.

Ngay lập tức, bọn quỷ bắt đầu tranh giành cắn xé lẫn nhau, xông vào đấm nhau, khiến cho âm khí nổi lên cuồn cuộn trên mặt sông Tam Đồ.

Một con quỷ vừa mới nhậm chức quan sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Vốn dĩ nó cũng chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi, nhưng internet dưới địa phủ thật sự quá tệ!

Vì có thể xem được chương trình “Linh Sự”, con quỷ nhỏ này đã vùi đầu không ngừng tu hành, cuối cùng cũng đã thành công trở thành một Âm Quan* nhỏ nhất dưới địa phủ.

(*Âm Quan là từ gọi chung các con quỷ làm quan ở dưới địa phủ.)

Từ nay về sau, nó không bao giờ còn phải… lo lắng việc bị đứt mạng nữa!

Hắc Vô Thường – Phạm Vô Cứu mở Quỷ Môn Quan ra, nó vừa đi câu hồn từ cõi Dương trở về thì đã nhìn thấy cảnh tượng các quỷ hồn cực kỳ náo nhiệt như vậy.

Mặc dù nó có chút mập mạp nhưng lại vác trên vai một cây gậy khóc tang đầy răng thép, mặc một chiếc áo choàng đen, đội mũ đen, bên trên có dòng chữ “Thiên hạ thái bình”.

Tay kia của nó kéo theo một chuỗi xiềng xích, đằng sau là một loạt Lệ Quỷ và hồn quỷ vừa mới bắt được.

Phạm Vô Cứu cảm nhận được sự giãy giụa của các hồn quỷ phía sau, nó lập tức nâng gậy lên đập xuống.

“Các ngươi thành thật một chút cho ông đây!”

Sau khi đá bay một con Lệ Quỷ đã bị đập bẹp lép, Phạm Vô Cứu vuốt chiếc cằm béo trắng của nó: “Mặt Ngựa đâu, lại đây làm việc!”

Còn đang đứng ở ngã tư Suối Vàng cùng kề vai sát cánh với chúng quỷ, Mặt Ngựa vội vàng ngẩng đầu lên từ màn hình livestream: “Ngài Hắc đã trở lại rồi sao!”

Mặt Ngựa cũng không tự mình đi sang đó, mà vươn tay kéo một Âm Quan nhỏ đang đứng đằng sau nó: “Ngươi đi dẫn đội đi, ta còn đang vội vàng xem chương trình.”

Phạm Vô Cứu: “…”

Nó lắc đầu: “Đúng là hết thuốc chữa.”

Vừa ngẩng đầu lên, nó đã nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đứng trên đỉnh Quỷ Môn Quan.

Vì thế, nó cũng tung người nhảy lên trên: “Anh Bạch, bây giờ mấy con quỷ dưới địa phủ càng ngày càng ngu ngốc. Em không thể hiểu được, cái chương trình rác rưởi ở cõi Dương kia có gì đẹp chứ!”

Tạ Tất An đang đứng dựa vào Hắc Kỳ Lân trên Quỷ Môn Quan. Khi nghe thấy tên kia nói vậy thì đôi mắt híp của nó liếc nhanh về phía Phạm Vô Cứu một chút, sau đó im lặng không nói gì.

Phạm Vô Cứu cúi đầu, phát hiện ra anh Bạch nhà nó cũng đang cầm một thiết bị trong tay, hình ảnh bên trên rõ ràng là phòng livestream của một người phụ nữ trên cõi Dương!

“Thôi xong rồi, anh Bạch à… Anh cũng bị sa ngã rồi sao!”

Tạ Tất An mặc kệ nó, nghiêng người sang chỗ khác rồi tiếp tục xem.

Phạm Vô Cứu không cam lòng bị bỏ qua một bên. Nó hơi nheo mũi lại rồi quyết định xâm nhập vào lòng địch. Nó phải tìm hiểu xem cái chương trình “Linh Sự” này rốt cuộc có cái gì hay đến thế!

Nó nhớ lại khuôn mặt vừa nhìn thấy ở thiết bị trong tay Tạ Tất An, sau đó lần lượt mở các phòng livestream của mấy thí sinh khác ra, rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu.

“Cố Chi Tang à… Ôi, có vẻ cũng khá nổi tiếng đấy.”

Bởi vì dưới địa phủ đã trộm liên kết với mạng lưới internet trên cõi Dương, nên bình luận của bọn quỷ dưới địa phủ cũng có thể hiển thị trên khu vực bình luận của phòng livestream.

Nhưng đầu tiên là mạng internet dưới địa phủ quá tắc nghẽn, bọn quỷ không gửi bình luận đi được.

Thứ hai là do bình luận gửi từ địa phủ thì cũng nhiễm âm khí, do đó rất dễ bị người trên trần gian lướt qua hoặc là hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Nhưng mà, Phạm Vô Cứu thì lại nhìn được rõ ràng, nó thấy có mấy bình luận nhỏ lẻ của bọn quỷ đang bị nhấn chìm trong biển tin nhắn của người trần gian.

“Thí sinh này có làn da trắng sáng quá, chắc hẳn gan và nội tạng của cô ta rất khỏe mạnh! Hộp sọ cũng rất tròn, thật là đẹp, tôi thích ~”

“Phụ nữ phải tuân thủ nữ tắc chứ, sao lại xuất đầu lộ diện như thế này, còn đi làm mấy việc chả ra gì của đám đạo sĩ vớ vẩn, còn ra thể thống gì nữa?!” Xem ra bình luận này là của một con quỷ già thời phong kiến.