Dư Thiên Việt và nguyên chủ cùng tên cùng mặt, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Cô sinh ra trong gia đình giàu có, tự tin và thích mạo hiểm. Ngay cả khi cuộc đời kết thúc vì những môn thể thao mạo hiểm thì cô vẫn không hối hận, chỉ cảm thấy hào hứng với những trải nghiệm mới lạ.
Nếu cuộc đời của nguyên chủ là màn đêm tăm tối, thì kiếp trước của Dư Thiên Việt lại là ánh sáng rực rỡ.
“???”
Từ sự im lặng của Dư Thiên Việt, hệ thống dần nhận ra cô đang nghiêm túc, nó gần như phát nổ tại chỗ: “Ký chủ, cô hiểu lầm rồi, Hoang Tinh là môi trường cực kỳ nguy hiểm, vào đó phải ký giấy tuyên bố không chịu trách nhiệm về thương vong, mà bên trong toàn là thí sinh mạnh mẽ đến mức kinh khủng, cô lấy gì để cạnh tranh?”
“Lấy cậu đấy.” Dư Thiên Việt nhìn vào hàng loạt đạo cụ chưa được mở khóa trong bảng hệ thống và cười rạng rỡ: “Hệ thống, cậu phải tin tưởng vào chính mình.”
Hệ thống chậm rãi vận hành: “...Tôi tất nhiên tin tưởng vào bản thân! Tôi hiểu rồi, cô muốn chinh phục những người ưu tú trong phát sóng trực tiếp, rồi đối đầu trực diện với tiểu thư giả kia phải không? Cũng đúng, những thí sinh đó ai cũng là tinh anh, chinh phục được thì cũng... Được cái gì chứ! Nhưng mà phải có mạng mà chinh phục chứ! Ký chủ, chẳng lẽ cô không nhận ra cô giờ là cấp E bỏ đi sao?”
Dư Thiên Việt mỉm cười, chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng gầm nhẹ đầy giận dữ.
“Dư Thiên Việt, đi theo anh!”
Dư Thiên Việt quay đầu, liền thấy anh trai Dư Huân Duệ đang ngồi trên sofa bước nhanh tới và nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh sang một bên mà không cho cô cơ hội phản kháng.
Sự chênh lệch giữa cấp A và cấp E khiến Dư Thiên Việt hoàn toàn không thể ngăn cản.
Cô bước loạng choạng và bị kéo đi, ánh mắt liếc qua chiếc bàn bên cạnh, tiện tay nhấc lên một chiếc bình hoa cổ nhỏ.
“Hệ thống, cậu có chức năng ghi hình cơ bản chứ?” Dư Thiên Việt hỏi trong đầu.
“Tất nhiên.” Hệ thống nhanh chóng đáp.
“Tốt, bắt đầu ghi hình.”
Dư Thiên Việt vừa dứt lời trong đầu thì bản thân đã bị ném mạnh ra xa, lưng cô đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo cứng rắn.
“Dư Thiên Việt.” Dư Huân Duệ vươn tay siết chặt cổ mảnh khảnh của cô, ánh mắt khinh thường nhìn xuống như đang nhìn một con kiến: “Em có biết dáng vẻ không biết điều của mình thật đáng ghét không?”
Anh ta nhíu chặt mày, nghiến răng từng chữ một: “Anh cảnh cáo em, loại hạ đẳng từ bãi rác đi ra như em đừng bao giờ mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, càng không được tranh giành gì với Lạc Nhã! Bởi vì em, không, xứng.”