Quyển 1 - Chương 46

Gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn hại chín trăm chín mươi chín.

Cảnh tượng không thể tả nổi sự thê thảm.

Khán giả cảm thấy ngượng ngùng đến mức ngón chân phải cuộn lại, chẳng khác nào vừa vô tình nhìn thấy ‘qυầи ɭóŧ’ của 5A.

"Hu hu hu..."

Dư Lạc Nhã lo lắng đến mức bật khóc mà đỡ lấy Dư Huân Duệ đang nằm một bên.

"Anh ơi, cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sẽ đổi lấy vật tư ngay bây giờ, sẽ nhanh có thuốc để trị thương cho anh, còn có lều để che mưa axit này nữa..."

Thật đáng tiếc, buổi phát sóng trực tiếp của Dư Lạc Nhã thì Dư Thiên Việt không thể xem được.

Nếu lúc đó Dư Thiên Việt nghe thấy em gái rẻ tiền đang khóc lóc nói câu này, cô chắc chắn sẽ dịu dàng nói với em: Xin lỗi em gái à, em đã nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù đổi được lều, thì lều này cũng chẳng chống nổi mưa axit đâu.

Dư Thiên Việt: Cười mỉm.jpg

Giữa không trung, lều treo dưới cây của Dư Thiên Việt đang bị mưa dội xuống đến mức rung lắc.

Pằng….

Dư Thiên Việt nhanh chóng nghiêng người né tránh, suýt chút nữa thì bị một giọt mưa axit nhỏ qua khe hở trên đầu lều rơi trúng.

Tí tách…

Giọt mưa rơi xuống cạnh chân, ăn mòn mặt đáy của lều tạo thành một vết lõm cạn.

Nếu giọt mưa này rơi trúng đầu... cô chắc sẽ hói luôn một mảng.

Dư Thiên Việt ngẩng đầu, nhìn mưa axit đang rơi xuống mái lều, lớp màng mỏng trong suốt dần dần mỏng đi, vài chỗ ở mối nối đã xuất hiện những vết nứt sắp vỡ.

Dư Thiên Việt quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc camera nhỏ bên ngoài lều, nói với vẻ không thể tin nổi: “Lều của chương trình thậm chí còn không che được mưa, các người có tin nổi không?”

[Hahaha, không hiểu sao tôi lại muốn cười.]

[Chương trình: Đừng mong nhận được lợi ích gì từ tôi.]

[Hơi lo lắng, thể chất của Dư Thiên Việt không chống nổi mưa axit này đâu!]

[Thể chất cấp E, bị bỏng rồi không biết có thể hồi phục nổi không.]

Thông thường, người hâm mộ của 5A lúc này đang bị cuốn theo chiến thắng đầy đau thương của thần tượng, không có thời gian để châm chọc, thế nên không khí trong buổi phát sóng trực tiếp của Dư Thiên Việt khá hòa hợp.

Lúc này, dưới đất, lều đã được kéo mở, một đôi chân dài chẳng biết đặt vào đâu bước ra trước, rồi đến phần thân trên.

Thịnh Liên Vân nhanh chóng lao vào bụi cây gần đó, bẻ một chiếc lá to rồi phủ một nửa lên lều, nửa còn lại đặt lên đầu mình, anh ngẩng đầu hét lên: “Xuống đây đi, đổi chỗ với anh nhé?”

“Vô ích thôi.” Dư Thiên Việt trong cơn nguy cấp, vẫn giữ cái nhìn sắc sảo về tình hình: "Mưa to thế này thì không thể cản nổi đâu.”

Dù có che lá lên, mưa axit bay loạn xạ vẫn sẽ phá hủy phần giữa của lều, chưa kể tấm đáy chạm đất cũng không chống chịu được lâu.