[Các người không thấy những người trong Dư gia đứng về phía ai à? Dư phu nhân thường tự hào khen ngợi đứa con gái nào, các người không thấy à? Tôi luôn muốn hỏi, tại sao tất cả tai tiếng đều đổ lên đầu Thiên Việt?]
[Quý tộc vốn dĩ yêu cầu cao, cô ấy không đạt được lại trách người khác nuông chiều Lạc Nhã sao? Cấp E thì nên thu mình lại trong cái mai rùa của mình đi!]
[Cười chết mất, chỉ vì may mắn một lần, cấp E đã tưởng mình đã có cánh mà bay sao?]
[Chúc cô ấy may mắn mãi mãi nhé! Dĩ nhiên, ai mà chẳng biết chuyện đó là không thể, ha ha ha.]
Tại thủ đô Liên Bang, Mặc Tiểu Cam nhìn vào mấy dòng bình luận ít ỏi đang cứng cỏi bênh vực Dư Thiên Việt, thì hô hấp có phần gấp gáp.
Thì ra, cô không phải chỉ có một mình.
Ngón tay Mặc Tiểu Cam lướt nhanh trên bàn phím ảo, tạo thành những vệt mờ. Cô đưa giọng nói của mình hòa vào nhóm nhỏ những người vừa thức tỉnh – những người ủng hộ Dư Thiên Việt, cuối cùng cũng tập hợp lại.
Dư Huân Duệ nhìn chằm chằm vào phía sau Thịnh Liên Vân.
Cái người em gái cấp E này vốn luôn không ra gì, bỏ rơi cái gánh nặng này thì phải là điều tốt chứ.
Chỉ không hiểu tên Thịnh Liên Vân này nghĩ gì mà lại sẵn lòng đứng ra che chở cho một cấp E. Lửa giận bốc lên từ trong lòng Dư Huân Duệ, càng lúc càng cháy mạnh, làm anh ta càng thêm tức tối.
“Thịnh thiếu.” Dư Huân Duệ nghiến răng nói, giọng điệu anh ta đầy châm chọc: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, cứ coi như Dư gia chúng tôi nợ anh một ân tình.”
???
Thịnh Liên Vân không kiên nhẫn: “Cái gì thế này…” Rõ ràng là tôi đã được hưởng lợi từ em gái anh ta mà!
“Khụ khụ…” Dư Thiên Việt nhẹ nhàng đẩy Thịnh Liên Vân một cái và ngắt lời anh lần nữa, rồi nói nhỏ sau lưng anh: “Người ta nghĩ nợ anh ân tình thì cứ đòi họ trả tinh tệ cho đỡ áy náy chứ?”
Thịnh Liên Vân quay phắt lại.
Đòi tiền được sao?
Dư Thiên Việt khẽ nheo mắt, dựa vào góc khuất tầm nhìn mà nhép miệng: “Chia bốn sáu.”
Đồng tử Thịnh Liên Vân như chấn động.
Anh lập tức quay lại, ngẩng cao cằm, giọng điệu đầy kiêu ngạo: “Ân tình vớ vẩn gì, nếu anh thật sự cảm thấy mắc nợ, thì 500 vạn tinh tệ coi như tiền công tôi cứu người.”
Nói xong, anh quay đầu, nhướng mày ý bảo với Dư Thiên Việt: Sao nào?
Dư Thiên Việt lặng lẽ giơ ngón cái lên.
Ánh mắt Dư Huân Duệ đột nhiên trở nên tàn nhẫn.
Dư Thiên Việt nhìn từ xa, cảm giác như trong mắt anh ta sắp phun ra lửa.
“Hừ… 500 vạn.” Dư Huân Duệ cười lạnh một tiếng rồi giơ tay chạm vào quang não.
Quang não không phản hồi, anh ta lại bực bội ấn thêm hai lần, rồi mới nhớ ra trên Hoang Tinh này là trạng thái mất mạng.