Trên màn hình, nụ cười nhuốm máu kia đẹp đến rợn người. Khi thấy ánh mắt thấu hiểu của Dư Thiên Việt, ngọn lửa trong lòng Mặc Tiểu Cam đột ngột tắt ngấm.
Không sao, Dư Thiên Việt không còn là Dư Thiên Việt của ngày xưa nữa.
Cô nghĩ, không tin rằng sự thật có thể bị chôn vùi mãi mãi.
“Em…” Dư Lạc Nhã nghẹn lời.
Cô ta rùng mình, như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, lập tức nhận ra mình đã mất bình tĩnh.
“Tụi anh tưởng rằng em đã chết!” Dư Huân Duệ giận dữ hét lên: “Biến mình thành bộ dạng này, vui lắm sao? Bây giờ, ngay lập tức rời khỏi cuộc thi, để tụi anh khỏi phải phân tâm vì em nữa!”
Dư Lạc Nhã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, vội vàng tiến lên hai bước: "Chị à, tụi em chỉ lo cho chị thôi, cả người chị đầy máu thế này… bị thương ở đâu rồi? Có nghiêm trọng không?”
“Chị không sao.” Dư Thiên Việt với vẻ mặt ôn hòa, không để lộ một kẽ hở nào: “Chị không bị thương, toàn là máu của tinh thú, hơn nữa còn đổi được tài nguyên, mọi việc đều suôn sẻ.”
Dư Lạc Nhã nghẹn lại, suýt nữa thì không kìm được biểu cảm.
“Em hoàn toàn không có khả năng đối phó với tinh thú.” Dư Huân Duệ quát: “Lần này may mắn sống sót, lần sau cũng sẽ chết thôi.”
Dư Thiên Việt khẽ cong môi cười.
Dù thật sự như vậy, các người chẳng phải vẫn bỏ đi mà không chút do dự sao?
Phong Triết Nam từ nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát, anh ta khẽ ngước mắt và nhìn hướng về phía Thịnh Liên Vân.
Dư Huân Duệ cũng lập tức phản ứng và quay sang Thịnh Liên Vân hỏi: “Là anh đã cứu em ấy?”
“???”
Thịnh Liên Vân đang đứng bên cạnh xem kịch thì bất ngờ bị chú ý, biểu cảm anh tràn đầy kỳ lạ: “Tôi…” Chỉ là bồi thêm một đao thôi mà!
“Thì sao?” Dư Thiên Việt cắt ngang lời giải thích của Thịnh Liên Vân, thuận nước đẩy thuyền đánh lạc hướng nhóm người Dư Huân Duệ.
“Ha, đây là tài cán của em sao? Không kéo chân tụi anh thì đi kéo chân người khác à?” Dư Huân Duệ châm biếm.
Ánh mắt Dư Lạc Nhã lóe lên sự sáng tỏ.
Thì ra là… có người giúp Dư Thiên Việt.
Vì khuôn mặt này sao? Thế thì không ổn rồi.
“Chị à." Dư Lạc Nhã cố giữ bình tĩnh, giọng điệu cô ta nghiêm túc như đang khuyên nhủ: “Chị là cấp E, không có người giúp đỡ thì sớm muộn gì cũng gặp rắc rối, nhưng nếu cứ mãi đi theo người khác cũng không hay lắm… chúng ta mới là người một nhà, nếu chị không muốn rút lui thì nhất định phải ở cùng tụi em.”
Ngữ khí của Dư Lạc Nhã rất chắc chắn, nhìn từ ngoài vào tưởng như đang lo lắng, nhưng người trong cuộc nghe lại rõ ràng như một mệnh lệnh bắt buộc.
Thế nhưng, lần này cô ta vẫn không nhận được sự phản kháng mạnh mẽ như đã tưởng.