[Đúng đó! Vừa đối đầu với tinh thú cấp A! Ai có thể cứ mãi bảo vệ cô ấy? Cô ấy yếu thì có lý sao?]
[Đến lúc này mà vẫn còn nhớ quay lại đã là rất đáng khen rồi!]
[Trên vách đá có thí sinh cấp B bị đàn thú tấn công, cũng đã bị cắn làm đôi rồi, tình hình còn tồi tệ hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, đừng đạo đức giả nữa, lo cho mình trước quan trọng hơn!]
Những ý kiến phản bác nhanh chóng bị dìm xuống, phòng phát trực tiếp của nhóm 5A lại tràn ngập lời khen ngợi.
……
Ở phía Dư Thiên Việt, đồng hồ đếm ngược của đạo cụ vẫn tiếp tục nhảy.
"Đạo cụ dùng trên người cô thì một đêm không sao, nhưng dùng lên một con quái vật khổng lồ thế này, lại còn trong tình huống nó không đồng ý… cô nghĩ xem, thuận nước đẩy thuyền và ép buộc người ta có khác nhau không?" Giọng hệ thống đầy bực bội.
Thuận nước đẩy thuyền với ép buộc á?
Thôi được rồi.
Dư Thiên Việt nhìn con quái vật trước mắt, giờ đã bị ép thành bộ dạng mềm nhũn, lại vung dao chém vài nhát nữa.
Đồng hồ đã nhảy đến còn 40 giây, lớp vảy trên cổ tinh thú chỉ để lại vài vệt trắng, không có thêm bất kỳ tổn thương nào.
"Người ta nằm im để cô chém mà cô còn không chém nổi!" Hệ thống lầm bầm không ngừng: "Rõ ràng đây là đạo cụ được chuẩn bị dành riêng cho cô…"
Dành riêng hồi nào?
Nhìn thấy thời gian chỉ còn nửa phút, Dư Thiên Việt giơ dao thái lớn lên, quay đầu hét về phía cái cây không xa: "Nhanh lên, xuống đây giúp tôi!"
Thịnh Liên Vân trên cây: “???”
Làm sao cô ấy phát hiện ra mình? Tại sao mình phải giúp chứ? Ai biết con tinh thú kia có bất ngờ nổi giận hay không...
“Đổi đạo cụ, mỗi người một nửa!” Dư Thiên Việt lớn tiếng bổ sung.
“!!!”
Thịnh Liên Vân lập tức nhấc chân dài, nhảy xuống ngay!
Chỉ một giây sau, Dư Thiên Việt thấy một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống, linh hoạt đáp đất với một chân quỳ, một tay chống đỡ, như một nhân vật bước ra từ phim hoạt hình, lá cây bay tán loạn khắp nơi...
“Mau lên!”
Dư Thiên Việt không hề thương tiếc, phá ngang màn ra mắt oai phong của anh.
“... Đến đây!”
Nhận thấy tình thế khẩn cấp, Thịnh Liên Vân vội đứng dậy và lao vội tới, chỉ trong vài bước đã đến trước mặt Dư Thiên Việt. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, rồi bất ngờ nghe tiếng dao đâm mạnh vào phía sau.
Quay đầu nhìn lại, Dư Thiên Việt thấy con tinh thú đã bị đâm xuyên qua.
Cán dao cắm sâu vào lớp vảy dày nhất ở phần ngực, khiến cả cơ thể con tinh thú lạnh ngắt.
Hai chân tinh thú yếu ớt quẫy đạp, đôi mắt đỏ dần dần tối lại.
“Phụt!”
Thịnh Liên Vân rút cán dao ra, dòng máu sẫm màu phun trào mạnh mẽ, bắn tung tóe lên cả hai người.