Giọng hệ thống vang lên đầy lo lắng: "Đừng đùa nữa, Ký chủ! Cô nhảy xuống là cả hai chúng ta sẽ chết, xung quanh còn nhiều thí sinh cấp cao lắm, dùng đạo cụ đi mà a a a a a a…."
Chưa kịp nói xong, Dư Thiên Việt đã giang rộng tứ chi, lao mình nhảy xuống như một con đại bàng tung cánh xuyên qua không trung.
Trong khoang tàu, Dư Lạc Nhã nhìn theo bóng lưng biến mất của cô, biểu cảm dần trở nên xấu xí.
Phòng phát trực tiếp của Dư Thiên Việt, nơi tràn ngập những lời mắng chửi, bỗng dưng im bặt.
Sau đó là tiếng hét kinh ngạc ngập tràn khắp nơi.
[Ôi trời! Cô ta thực sự đã nhảy xuống!]
[Ahhhh, mặc dù ghét cô ta, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cảnh cô ta rơi thành một vũng máu!]
[Động tác này trông khá chuẩn chỉnh? Sao đột nhiên lại kịch tính thế này!]
Tinh thần lực có thể cảm nhận được môi trường tự nhiên và hướng gió trên diện rộng, từ đó điều chỉnh trạng thái của bản thân. Những người không có tinh thần lực giống như kẻ mù so với người bình thường, họ phải dựa vào ý thức và khả năng phản ứng tức thì của mình.
Dư Thiên Việt có cảm giác rất nhạy bén.
Trong cơn gió cát rít gào, cô khẽ nghiêng người để điều chỉnh hướng đi, nhẹ nhàng như một con diều.
Khi độ cao giảm nhanh chóng, Dư Thiên Việt có thể nhìn thấy rõ tình hình trên mặt đất.
Nhiều thí sinh đã hạ cánh, và nơi hoang dã, điều không thiếu nhất chính là những kẻ săn mồi.
Địa hình bằng phẳng có lợi cho việc hạ cánh, nhưng đồng thời cũng khiến bản thân bị phơi bày hoàn toàn trong môi trường không có bất kỳ nơi ẩn nấp nào.
Gió thổi qua đám cỏ thấp trên mặt đất, một khu vực lõm nhỏ đang từ từ bị bao vây và chuẩn bị tấn công.
Những thí sinh có tinh thần lực đã cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí còn chưa kịp tháo cánh bay đã sẵn sàng chiến đấu.
Khi Dư Thiên Việt gần chạm đất, cô nghiêng người, thu hẹp đôi tay và kéo dài cơ thể, gần như lướt sát qua đầu ngọn cỏ, tiếp tục lao về phía trước!
Vượt qua mặt đất bằng phẳng, cô lao ra ngoài mép vực, hướng tới vực sâu chưa từng biết tới bên dưới!
Khu rừng u ám như những ngọn tháp im lặng, đứng sừng sững phía dưới, kéo dài bất tận.
Một con chim nhỏ khéo léo nghiêng mình lướt qua ngọn tháp sắc nhọn, xuyên qua các khe hở giữa những cành cây, càng ngày càng hạ thấp. Cuối cùng, đôi cánh của nó chợt rung mạnh, hai chân chạm đất, và sau một cú nhào lộn gọn gàng, nó dừng lại ở tư thế một gối chạm đất.
Dư Thiên Việt ngẩng đầu, khóe môi công lên và nở một nụ cười sáng lạn đầy phóng khoáng.
[!!!]
[Cô ta thực sự đã đổi hướng giữa không trung, tôi đã nghĩ rằng cô ta sắp chết rồi.]