Ai biết được liệu cô có thể thành công chiêu mộ một ông trùm nào đó để dẫn dắt mình trước khi bị nguy hiểm tiêu diệt không!
Dư Thiên Việt vốn không hề có ý định chiêu mộ bất kỳ người đàn ông nào, dù biết hệ thống hiểu nhầm nhưng cũng không giải thích mà ánh mắt cô lại sáng ngời: "Vậy thì càng tốt, tôi thích cảm giác mạo hiểm và kí©h thí©ɧ."
Hệ thống: “……”
Dư Thiên Việt mở quang não trên cổ tay, nhận video do hệ thống ghi lại.
Sau đó, dựa theo ký ức của nguyên chủ, cô tìm một chiếc vali sử dụng công nghệ gấp gọn và bắt đầu thu dọn mọi thứ cần thiết.
Nửa tiếng sau, căn phòng trở nên trống rỗng và Dư Thiên Việt xách chiếc vali nhỏ gọn rồi rời đi.
Khi đi ngang qua đại sảnh rộng lớn, mẹ Dư cười nhạo nói: "Nếu đã đi thì đừng bao giờ quay lại."
Mẹ Dư không tin rằng Dư Thiên Việt thật sự định rời đi.
Giới quý tộc là nơi mà những người bình thường chỉ có thể mơ ước bước vào. Một khi đã nhìn thấy sự phồn hoa của thế giới này, ai mà nỡ rời đi được? Chẳng phải Dư Thiên Việt khi từ tinh cầu rác thải đến mà vẫn ngày ngày khúm núm lấy lòng đó sao? Nếu cô định bắt chước Dư Lạc Nhã, dùng chiêu rời đi để thu hút sự chú ý thì đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Thiên nga và quạ, sao có thể được đối xử giống nhau?
"Yên tâm đi."
Dư Thiên Việt không ngoảnh đầu lại mà chỉ vẫy tay ra sau.
Trong đại sảnh, mẹ Dư nhìn bóng lưng cô rời đi, nụ cười giễu cợt dần tan biến và ngẩn ngơ trong giây lát rồi biến thành sự giận dữ.
Ai bảo cô là một phế vật chứ? Một phế vật cấp E không thể mang lại bất kỳ vinh quang nào cho gia tộc, không đáng là con gái của Dư gia.
Dư Lạc Nhã ngồi trên ghế sofa cũng đang chú ý đến sắc mặt của mẹ Dư, nhẹ nhàng vuốt ve con phi khuyển và ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Dù mẹ Dư nghĩ gì đi nữa, mối quan hệ huyết thống giữa Dư Thiên Việt và Dư gia đã kết thúc.
Nhờ sự thờ ơ mà nguyên chủ đã phải trải qua, cô ấy buộc phải có khả năng tự lập cao. Trùng hợp thay, Dư Thiên Việt rất giỏi học hỏi, sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức, chỉ trong nửa giờ đồng hồ cô đã hoàn toàn quen thuộc với quang não và chuẩn bị xong chuyến đi.
Lúc này, một phi hành khoang* với ánh sáng xanh lam lấp lánh đã chờ sẵn trước cửa.
*Cái này giống xe ô tô nè.
Cô ngả người thoải mái trên ghế ngồi trong phi hành khoang, Dư Thiên Việt thích thú ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh lướt qua cửa sổ, tâm trạng vui vẻ như đang đi du lịch.
Ngay lúc đó, quang não bật lên thông báo.