‘’A haha haha’’.
Tiếng cười đùa của một đứa trẻ vang vọng thánh thót xua tan đi không khí hoang tàn nơi đây. Hai con người một bé một nhỏ chơi trò chơi trốn tìm, trò chơi dân gian rất được ưa chuộng của trẻ con làng xóm.
‘’Công chúa từ từ thôi không ngã’’. Diễn Nhi vừa chạy theo vừa nói.
Người được gọi công chúa là cô bé nhỏ nhắn xinh xinh trong chiếc váy cam đào, mái tóc búi cao buộc làm hai bên, bên trên còn kẹp mấy quả lục lạc kêu lúc lắc nghe rất vui tai.
‘’Lêu lêu~Nhi Nhi không bắt được ta đâu’’.
‘’Ta...ta mệt lắm rồi không bắt được người đâu, ta xin chịu thua’’. Diễn nhi bất lực mà dơ hai tay ngỏ ý đầu hàng.
Từ trong hóm đá lú ra cái đầu xinh xinh, nước da cô bé rất trắng giống như Lệ Quý Phi vậy hồng hào búng ra sữa, đôi mắt lệ đào cong cong khi cười rộ lên như cảnh vui ý đẹp. Đôi môi chúm chím hồng hồng với hàng răng trắng tắm, lời nói ra cũng ngọt ngào đáng yêu.
‘’Vâng ~ vậy lần này Hoa Hoa thắng’’.
Diễn Nhi nhìn cô bé mà bất lực: ‘’Người đừng dùng kính ngữ với thần...đã bao nhiêu lần rồi chứ’’.
Cúi xuống lau đi vết đen trên gương mặt trắng trẻo càng làm lộ đôi má phúng phính hồng hồng.
‘’Được rồi ta về nhà thôi kẻo phu nhân sốt ruột’’.
‘’Yey~về thôi’’.
Hoa Hoa nắm lấy tay Diễn Nhi để nàng dắt về.
Đôi tay nhỏ bé của cô được bao bọc bởi đôi tay Diễm Nhi. Những vết chai sần cọ vào tay cô rất ngứa nhưng cũng rất thích, sự ấm áp này làm cô không muốn buông.
Diễm Nhi chạm vào cổ tay công chúa mà xót xa, nhỏ quá, gầy quá, khác gì da bọc xương đâu. Nếu như những đứa trẻ cùng chăng lứa đều mũm mĩm to cao, thịt ra thịt, mỡ ra mỡ thì công chúa nhà họ lại nhỏ nhắn, gầy gò chỉ được cái mặt là ăn gian phúng phính hồng hào chứ nếu không cũng chẳng khác chi que củi.
Nhớ ngày xưa phu nhân cũng vậy, xa hoa cao quý không với tới thì lúc này lại khô cằn, héo quạnh ở cái nơi rách nát này. Đồ ăn qua ngày không đủ no, một cái bánh bao còn phải chia 8 phần dành cho ngày sau...Tại sao ông trời lại độc ác với phu nhân của họ đến vậy.
Càng nghĩ nước mắt Diễn Nhi lại rơi, cô cố giấu nó đi nhưng cảm xúc dao động liền bị cô bé nhận ra.
‘’Nhi Nhi ơi đừng khóc mà Nhi Nhi đau ở đâu à? ’’.
Diễm Nhi ngồi xuống ôm lấy Hoa Hoa an ủi:
‘’Không... không thần không khóc là...là do gió làm bụi bay vào mắt thần’’. Nhưng giọng nói nghẹn ngào vấp váp cũng cho thấy cô gái vừa khóc thế nào.
Hoa Hoa rất thắc mắc sao Diễm Nhi lại nói dối thì bị một người bế lên.