Chương 12

Chủ nhà thấy cô có vẻ rất tự tin, không khỏi cảm thấy an lòng: “Vậy là tốt rồi, cháu định tìm công việc ở lĩnh vực nào? Có lẽ chú có thể gợi ý cho.”

Nghe vậy, Lâm Tê ngay lập tức nhìn ông, trong mắt hiện lên chút hy vọng.

Chủ nhà gãi đầu: “Chỉ cần không phải là lĩnh vực quá cao cấp thì chú cũng có biết đôi chút.”

Ông chủ yếu lo rằng Lâm Tê có thể bị lừa, thời buổi này trên mạng có quá nhiều những thủ đoạn lừa đảo, nhất là chiêu trò chiêu mộ người mẫu hay ngôi sao mạng, nhắm vào những cô gái trẻ đẹp còn ít kinh nghiệm sống như cô.

Bởi lẽ cô gái nào mà chẳng muốn làm người mẫu hay ngôi sao mạng? Khi nghe Lâm Tê nhắc đến công việc, phản ứng đầu tiên của ông là nghĩ đến loại lừa đảo này. Nếu đúng là thế, ông nhất định sẽ khuyên nhủ cô thật kỹ lưỡng.

Lâm Tê cau mày suy nghĩ: “Tôi không biết có tính là cao cấp không, nhưng dù sao đó cũng là một ngành đang rất hot...”

Chủ nhà lập tức căng thẳng: Đến rồi, chắc là người mẫu rồi đúng không?

“Như vậy thì cháu phải cẩn thận...”

Ông vừa nói ra câu đầu tiên thì thấy Lâm Tê nghiêm túc hỏi: “Chú có biết ở gần đây chỗ nào tuyển bảo vệ không?”

Chủ nhà: “...???”

Lâm Tê nhận ra sự lạ trong lời ông: “Cẩn thận cái gì cơ?”

“Không... không có gì.”

Ông nhìn cô một lúc lâu với vẻ mặt phức tạp, muốn nói gì lại thôi. Cuối cùng, thấy Lâm Tê vẫn thật sự chờ câu trả lời của mình, ông đành ngơ ngác đưa ra vài gợi ý.

Lâm Tê cảm ơn, rồi xoay người định bước ra ngoài.

Chủ nhà cuối cùng cũng tỉnh táo lại, gọi cô: “Khoan đã, cháu thật sự muốn làm bảo vệ à?”

Lâm Tê bối rối nhìn ông: “Có gì không ổn sao?”

Chủ nhà: “...Không, không có gì.”

Ông nhìn bóng lưng của Lâm Tê, mơ màng nghĩ:

Thì ra bây giờ việc làm của thanh niên lại khó khăn đến vậy sao? Ngay cả một cô gái xinh đẹp như thế này cũng phải đi làm bảo vệ sao?

“Haiz, quả thật cuộc sống không dễ dàng mà!” Nhưng con đường tìm việc của Lâm Tê lại không suôn sẻ như cô tưởng.

Cô đã đến ứng tuyển tại một số công ty bảo vệ và khu chung cư theo lời khuyên của chủ nhà, nhưng không hiểu sao chẳng có công ty nào nhận cô.

Trên đường về, cô thậm chí còn gặp một người đàn ông lạ mặt.

Người này trông có vẻ cùng tuổi với Trần Văn Hinh, chỉ là hơi hói đầu một chút. Vừa nhìn thấy cô, mắt anh ta lập tức sáng rỡ, rồi tiến đến gần.

“Cô chờ một chút.”

Lâm Tê dừng bước, tay đặt lên chuôi kiếm, cảnh giác hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tôi là quản lý của một công ty giải trí, thấy cô có điều kiện tốt, muốn mời cô về công ty chúng tôi làm nghệ sĩ,” người đàn ông vừa nói vừa kiêu hãnh đưa ra một tấm danh thϊếp, “không biết cô có hứng thú không?”

Lâm Tê nhìn thấy trên danh thϊếp có ghi hai chữ lớn Bành Phong, cùng logo của công ty.

Cô thấy biểu tượng này rất quen, chẳng phải giống y hệt tấm danh thϊếp mà Trần Văn Hinh đã đưa cho cô hôm qua sao?

Thấy cô nhìn tấm danh thϊếp mãi mà không có động tĩnh gì, Bành Phong liền nở nụ cười tự mãn.

Dù sao cô gái nào cũng muốn làm ngôi sao, lần nào gặp người có tiềm năng như vậy trên đường, chỉ cần đưa ra lời mời, đối phương đều xúc động đến đỏ bừng cả mặt.

Phản ứng của Lâm Tê cũng không phải là lần đầu anh ta gặp.

Anh ta nói: “Cô đừng vội kích động, tôi không phải kẻ lừa đảo đâu, cô nghe đến Tăng Tịch Lâm bao giờ chưa? Ngôi sao lớn đó chính là do công ty chúng tôi lăng xê đấy, bây giờ giá trị của cậu ấy đã lên đến hàng tỷ rồi.”

“Nếu để tôi nâng đỡ cô, không quá một năm, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Lâm Tê nghe một hồi, mới hiểu ra: “Anh đang tuyển người à?”

Bành Phong: “...?”

Cơ mặt anh ta không khỏi co giật: “Nếu cô nghĩ vậy... thì cũng được.”