Chương 5

Đợi giờ nghỉ trưa kết thúc, Hạ Thần quay về đã nhìn thấy con heo nhỏ nào đó đang ăn bánh quy, đắc ý ngồi dựa vào ghế, tay trái cầm một bức thư màu hồng nhạt, kiêu ngạo hất cằm: “Hạ xấu xí, người khác đưa cho cậu, cậu có muốn bên trong viết cái gì không?”

Hạ Thần bình tĩnh ngồi xuống, không thèm để ý, đáp: “Không muốn.”

“Tại sao lại không chứ?” Dụ Cảnh Miên ngồi dậy: “Cậu không tò mò sao? Không muốn biết người khác viết cái gì cho cậu hả? Nói không chừng bên trong có bí mật rất lớn thì sao?”

Hạ Thần chống cằm, nhướng mày, quyết định phối hợp với heo con: “Vậy thì tôi cũng muốn biết.”

Quả nhiên đã cắn câu!

Yes, kế hoạch thành công, ha ha! Dụ Cảnh Miên biết ngay là không ai có thể chịu nổi sự tò mò mà! Hạ Thần cũng không phải ngoại lệ! Quả nhiên cậu quá thông minh!

“Muốn biết? Thế thì trả sách lại cho tôi, còn phải đền cho tôi một bìa sách “Ultraman” hoàn toàn mới!”

Ồ, hóa ra heo con còn biết nói điều kiện.

“Chỉ vì cái này?” Hạ Thần nhìn cậu, cười khẽ: “Vậy tại sao cậu không lấy lại khi tôi không có mặt ở đây?”

Hắn đâu có giấu sách, nó nằm ngay trong hộc bàn, duỗi tay là có thể lấy lại.

Dụ Cảnh Miên chống nạnh: “Cậu cho rằng tôi là kẻ yếu hèn chỉ biết đánh lén hay sao? Là đàn ông thì phải quang minh lỗi lạc!”

“Ồ, vậy thì có lẽ cả đời này cậu cũng không lấy được đâu.” Bàn tay đeo chuỗi hạt màu đen của Hạ Thần chỉ vào lá thư, ung dung hỏi ngược lại: “Có phải nội dung của lá thư này là tỏ tình với tôi không?”

Dụ Cảnh Miên buộc miệng thốt lên: “Sao cậu lại biết?!” Nói xong cậu mới nhận ra bản thân bị dụ dỗ, vội bào chữa: “Không phải đâu!”

“Chậm.” Hạ Thần dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc để nhìn cậu: “Dụ heo nhỏ, cậu không cần phải cảm thấy rằng ai cũng ngốc giống mình.”

“Cậu…” Dụ Cảnh Miên chợt nghĩ tới một chuyện: “Vậy cậu không muốn biết người viết thư cho cậu là ai sao?”

Hạ Thần đang muốn tỏ ra lạnh nhạt và không trả lời, nhưng khi lời nói tới bên miệng, đột nhiên trong mắt hắn hiện lên cảnh tượng sau lưng Dụ Cảnh Miên… đó là một con nữ quỷ mặt đầy máu rất đáng sợ!

“Dụ Cảnh Miên… Dụ Cảnh Miên… Dụ Cảnh Miên…”

Trong miệng nữ quỷ liên tục gọi tên Dụ Cảnh Miên.

Một bàn tay máu chảy đầm đìa bắt đầu duỗi về bờ vai cậu.

“Dụ Cảnh Miên!” Lời nói bên miệng của Hạ Thần thay đổi, đột nhiên nắm lấy cánh tay của thiếu niên, kéo cậu về phía mình, tay còn lại thì che khuất sau lưng bờ vai cậu.

Giọng điệu bất ngờ và nghiêm khắc khiến Dụ Cảnh Miên sửng sốt, không dám làm ra hành động nào, chỉ ngoan ngoãn đứng im.

Đợi một lát sau, Hạ Thần thả tay cậu ra, cậu mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác ngẩn đầu, cẩn thận hỏi: “Sao thế?”

“Dụ heo con.” Nữ quỷ biến mất, nhưng lông mày nhíu chặt của Hạ Thần vẫn không giãn ra, giọng điệu có chút không vui: “Cậu trêu đùa con gái khi nào vậy hả?”

“Con gái nào?” Dụ Cảnh Miên bị hỏi tới khó hiểu, trong lòng không vui, đột nhiên cảm giác thứ trên tay không còn, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra bánh quy của cậu đã rơi hết xuống đất, chia năm xẻ bảy.