Mấy ngày liên tiếp, Dụ Cảnh Miên đều suy nghĩ xem phải xử lý tên họ Hạ kia thế nào, nhưng cậu vẫn luôn không tìm được cơ hội.
Cho tới giờ nghỉ trưa vào thứ năm.
Cậu vừa mới ngồi tại chỗ gặm xong quả táo, bạn học đứng ngoài cửa đột nhiên gọi cậu: “Giáo hoa, có người tìm cậu nè!”
Cậu ra ngoài, nhìn thấy Hà Giai.
Đây là em gái Hà Giai của người bạn từ nhỏ Hà Hách, năm nay học lớp 10, lúc khai giảng, Hà Hách còn trịnh trọng một cách kỳ lạ, “giao” em gái cho cậu, bảo cậu để ý em gái giúp mình một chút.
Kết quả lớp 11 của bọn họ học ở một khu nhà tách biệt, hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt, nhưng điều này cũng không khiến Hà Giao có chỉ số EQ cao chùn bước, cô không có việc gì là lại thích nhắn tin lung tung cho cậu trên QQ.
Dụ Cảnh Miên cũng là người thích nói chuyện phiếm, cho nên tuy cả hai không gặp mặt thường xuyên nhưng quan hệ không hề tệ.
“Sao em lại tới đây?”
“Em tới mời anh Dụ uống trà sữa!” Hà Giai xách một cái túi bự từ sau lưng ra, bên trong là ba ly trà sữa.
Dụ Cảnh Miên: “Sao nhiều thế?!”
“Đúng mà.” Hà Giai giúp cậu cắm ống hút vào một ly: “Anh có cảm động không?”
Người bạn Lâm Bằng ở lớp bên cạnh vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy thế thì cướp lời: “Cảm động lắm!” Sau đó tự giác vươn tay xin trà sữa.
Dụ Cảnh Miên đánh lên tay cậu ta một phát, cảnh giác nói: “Đợi chút, Hạ Giai, em có ý đồ gì đây hả?!”
“Ấy!” Hà Giai nở nụ cười: “Quả nhiên là anh Dụ, rất thông minh, giống đại trí giả ngu, hết sức lanh lợi, tài trí hơn người, tâm tư tỉ mỉ…”
Dụ Cảnh Miên: “Em nói tiếng người đi.”
Hà Giai hỏi thẳng: “Anh Hạ Thần đâu? Anh ấy không có trong lớp hả?”
“Không có.”
“Anh ấy đi đâu thế?”
“Sao anh biết được, suốt ngày cậu ta cứ tỏ ra thần bí thôi.”
Dụ Cảnh Miên cũng không biết tên kia đang có ý định gì.
Mỗi lần tới giờ nghỉ trưa, Hạ Thần luôn biến mất, không bao giờ ở trong phòng học, phòng ăn cũng không có, khi nào chuông vào lớp chưa vang là chưa quay về.
Cũng không biết hắn kiếm đâu ra cái chứng nhận “bị bệnh tim” từ bệnh viện, không những không tham gia buổi thể dục giữa giờ mà cả các hoạt động thể thao cũng cúp.
Bị bệnh tim? Du Cảnh Miên nhớ rằng lúc học cấp hai, hắn chính là đội dẫn đầu trong đại hội thể thao.
Nếu hắn thật sự mắc bệnh thì đã sớm chết lúc nào chẳng hay rồi.
Trước kia Hạ Thần tuy lạnh lùng nhưng không tới mức quái gở như bây giờ, giống như sợ người khác nhìn mình nhiều hơn một chút vậy.
Suốt ngày tỏ ra lập dị, không hiểu nổi.
Hà Giai: “He he, sao anh Dụ quan tâm anh ấy thế?”
“Anh quan tâm cậu ta hả? Ha ha, là do cậu ta suốt ngày lượn lờ trước mặt anh thôi.” Dụ Cảnh Miên lấy trà sữa từ tay Hà Giai, cắn ống hút rồi uống một hớp lớn, gò má phồng lên, miệng nhai liên tục: “Em tìm cậu ta làm gì?”
“Không có, em tới đây tìm anh!” Hà Giai nhân cơ hội thể hiện sự chân thành của mình: “Anh Dụ đẹp trai nhất, còn dịu dàng, phóng khoáng, cao lớn, mạnh mẽ…”
“Ngừng!” Dụ Cảnh Miên lần nữa ngắt ngang mấy lời nịnh nọt của cô, uống thêm hai ngụm trà sữa, hỏi: “Em muốn cái gì?”
“He he, cũng không có gì cả, anh giúp em đưa cái này cho anh Hạ Thần được không?” Hà Giai lấy một bức thư màu hồng nhạt từ túi áo ra.
Lúc cô đưa nó cho Dụ Cảnh Miên, trong phong thư rơi ra một món đồ.
“Đây là cái gì?” Dụ Cảnh Miên cầm nó lên xem: “Bùa hộ mệnh hả?”
Đây là một chiếc bùa hộ mệnh màu vàng, tuy kiểu dáng không có gì đặc biệt nhưng bên trái của nó có viết ba chữ to: Bùa tình yêu.
Dụ Cảnh Miên thấy thế, nhìn lướt qua phong thư, bắt gặp ba chữ đặc biệt nổi bật: I love you.
Dụ Cảnh Miên: “...”
Cậu trợn tròn mắt!
“Cái gì đây hả? Hà Giai, em thích Hạ Thần sao?!”