- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đoản Văn
- Dựa Vào Đâu
- Chương 1: Chia tay đi
Dựa Vào Đâu
Chương 1: Chia tay đi
1.
Thật ra Trần Yếm dị ứng với hải sản, không thích mặc âu phục và ghét xã hội thượng lưu.
Nhưng anh chịu đựng hết vì Tống Hạn Triết.
Trần Yếm và Tống Hạn Triết yêu nhau ba năm, không ai nghĩ tốt về cặp đôi này. Trần Yếm là ai vậy, một người mới mở quán bar, ỷ vào việc gia đình có chút tiền mà tiêu xài hoang phí. Khi còn trẻ anh ra nước ngoài du học mấy năm, học được vài câu tiếng nước ngoài, và không học được gì khác.
Tống Hạn Triết thì khác, từ tiểu học đến trung học, tiếng tăm lừng lẫy trong bảng học sinh xuất sắc, thi đậu trường 211[1] trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chọn chuyên ngành quản lý tài chính. Bố là bác sĩ, mẹ là giáo sư, cả nhà đều được giáo dục bậc cao, nếu viết giải thưởng các cuộc thi lên sơ yếu lý lịch, không một nhà tuyển dụng nào có thể từ chối hắn.
[1]
Lão Lưu luôn khuyên Trần Yếm đừng thấy người ta trẻ tuổi mà chà đạp, một đứa trẻ nhỏ như thế đã ngã trong tay ông, vừa bước vào cổng trường đại học, mạ non mơn mởn chưa kịp lớn đã bị vùi vào trong đất.
Khi đó, Trần Yếm luôn nhướng mày trả lời anh ta: Nếu tôi không ra tay thì sẽ có người khác ra tay. Cậu ấy có thể chịu thiệt thòi gì ở chỗ tôi, cậu ấy là ông tổ của tôi đấy.
Trần Yếm thích đứa trẻ này, vừa trắng vừa mềm, làʍ t̠ìиɦ xong sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nũng nịu. Lúc ra ngoài luôn kéo tay anh như đứa trẻ, bình thường nấu cơm cũng thích gác cằm trên vai anh lầm bầm nhanh lên đi em đói rồi.
Trần Yếm yêu hắn, đây là điều không thể nghi ngờ.
Vậy Tống Hạn Triết có yêu anh không? Trần Yếm tự nghĩ rằng là rất yêu.
Những thứ như thích và du͙© vọиɠ, dù không nói ra miệng cũng có thể nhìn thấy từ ánh mắt. Khi Tống Hạn Triết chớp mắt ngồi trên sofa nhìn về phía Trần Yếm ở huyền quan, hắn như một con chó lớn chờ chủ nhân xoa đầu, đó là một sự tin tưởng và yêu thương hết lòng.
Tuy Trần Yếm không nói, nhưng mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy cảnh này, quả thực rất hài lòng.
2.
Tống Hạn Triết rất thích ăn hải sản, trên tiểu hồng thư[2] có gì mới? Có một bữa tiệc hải sản mới, hắn năn nỉ ỉ ôi muốn kéo Trần Yếm đi check in và chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Nhìn thấy người đăng bài đề cử cách làm hải sản mới trên B trạm[3], hắn mặt dày mày dạn đòi Trần Yếm làm cho hắn ăn.
[2], [3]
Tiếc là Trần Yếm dị ứng với hải sản.
Nhưng anh chịu đựng vì Tống Hạn Triết.
Tống Hạn Triết thích ăn, anh cũng sẽ ăn cùng. Trần Yếm đã cẩn thận đặt thực đơn mỗi ngày, một tuần chỉ có hai ngày ăn hải sản. Trước khi ăn cơm, Trần Yếm sẽ uống một viên thuốc dị ứng trước, chờ Tống Hạn Triết ngủ say lại tự chạy đến bệnh viện truyền nước.
Lão Lưu là một bác sĩ, nhìn thấy Trần Yếm như vậy thì chậc chậc hai tiếng, nói một câu sẽ có một ngày mày bị ngã đau.
Trần Yếm cười lên, răng nanh lộ ra ngoài cũng mang theo ngọt ngào của tình yêu: “Ngã trên người cục cưng nhà tao, vẫn hời không lỗ.”
Tống Hạn Triết là sinh viên, hắn sẽ dậy sớm hơn, còn Trần Yếm mở quán bar, buổi tối luôn luôn về nhà lúc gần bốn giờ sáng. Bình thường khi Tống Hạn Triết tỉnh dậy, Trần Yếm vẫn đang ngủ bên cạnh hắn.
Hắn luôn luôn được sủng mà kiêu, chưa kể những ngày này được Trần Yếm chiều đến mức quái đản, hắn phải có được thứ mình muốn, nếu không có được thì sẽ cáu kỉnh. Nhiều khi không quan tâm Trần Yếm buồn ngủ nhường nào, hắn đều đánh thức anh, đòi anh đi xếp hàng mua bánh bao hấp.
Trần Yếm bị đánh thức cũng không nổi nóng, lau mặt qua loa rồi xuống tầng mua cơm cho ông tổ. Nếu đổi lại là bọn lão Lưu làm như vậy, đã bị Trần Yếm đánh cho không tìm thấy đường về từ lâu rồi.
3.
Trần Yếm ngồi trong xe, giơ tay dịu điếu thuốc vào trong gạt tàn xe, làn khói mỏng manh tan rất nhanh, anh híp mắt im lặng nhìn hai người cách đó không xa.
Thật ra Trần Yếm là một kẻ nghiện thuốc lá, mỗi ngày một gói chưa từng thay đổi. Sau khi quen Tống Hạn Triết mới đổi thành mỗi tuần một gói, khi đó ngứa tay luôn phải tìm thứ gì đó.
Như bây giờ.
Anh ngồi trong xe, nhìn Tống Hạn Triết và một người đàn ông xa lạ hôn nhau trong ngõ nhỏ bên cạnh thư viện.
“Đệt.”
Trần Yếm cười khẽ một tiếng, hơi mệt mỏi dựa vào ghế lái. Anh nghĩ hôm nay mình không nên đồng ý đi thăm trường cũ với lão Lưu, bây giờ màu xanh trên đầu anh (bị cắm sừng) đã sắp phản quang thành đèn giao thông rồi.
Anh cảm thấy mấy năm nay tính tình của mình ngày càng tốt, nếu đổi lại là anh hai mươi tuổi, chưa biết chừng anh đã đánh cho hai người kia rụng răng cửa rồi. Nhưng bây giờ anh chỉ ngồi trong xe, thậm chí chẳng thèm nhấc chân bước xuống hỏi Tống Hạn Triết.
Không phải không dám, mà là không muốn.
Trần Yếm ấy mà, khi thương một ai đó có thể thương đến tận xương tủy, chiều chuộng không nỡ để đối phương thiệt thòi dù chỉ một chút. Anh nghĩ rằng trong ba năm quen nhau anh chưa bao giờ có lỗi với Tống Hạn Triết.
Anh mới mở quán bar, dù mệt đến đâu cũng kéo cơ thể về ngủ cùng Tống Hạn Triết, ban ngày còn phải làm ông chồng toàn thời gian, giặt đồ, quét dọn, nấu cơm, bảo mẫu cũng chỉ dám thuê vào cuối tuần. Tống Hạn Triết thích hàng hiệu, ăn ở có thể tiết kiệm, nhưng quần áo mặc phải là đồ tốt nhất. Iphone 12 mới ra nói mua là mua, mặc kệ tình hình quán bar của Trần Yếm vì dịch bệnh, việc kinh doanh vừa mới bắt đầu, tiền lương của nhân viên đã móc hết tiền tiết kiệm của anh.
Nhưng dù đối xử tốt với hắn hơn nữa thì Tống Hạn Triết vẫn nɠɵạı ŧìиɧ.
4.
“Lão Hạ, sao ông nói chia tay với Thẩm Thanh?”
Trần Yếm cầm điện thoại lên gọi điện cho Hạ Tuân, anh quen Hạ Tuân khi đi học ở Thâm Quyến, thỉnh thoảng hai người sẽ liên lạc với nhau. Lúc trước nghe chút chuyện của Hạ Tuân và Thẩm Thanh anh còn cười, hay lắm, thời thế thay đổi, giờ đến lượt anh.
Anh im lặng nghe Hạ Tuân kể xong, cảm ơn người anh em hôm nào đó mời ông uống rượu, ông và anh Diệp phải hòa hợp đấy, lúc này mới tắt máy.
Trần Yếm muốn hút thêm điếu nữa, lúc móc hộp thuốc ra mới phát hiện bên trong đã trống không. Bây giờ anh mới nhớ lại, để khống chế lượng thuốc hút, mỗi ngày anh sẽ để một điếu thuốc vào bao thuốc lá rỗng, vừa nãy hút mất rồi.
Anh tiện tay đặt điện thoại sang bên cạnh, trái tim vừa rồi vẫn đang đau, đến bây giờ đã trở nên chết lặng. Anh tuyệt vọng nhận ra dường như mình không yêu Tống Hạn Triết nhiều như anh nghĩ, giống như một quả bóng bay bị đâm một cái, sẽ lập tức nổ tung, sau đó không còn gì cả.
Thời gian đau rất dài, nhưng nhiều hơn là chết lặng và theo đó là sự mệt mỏi. Hình như đã lâu anh chưa có một giấc ngủ ngon.
Xông lên giằng co cũng được, cãi lộn cũng được, đều có thể chứng minh rằng anh yêu Tống Hạn Triết. Anh sẽ cảm thấy tức giận và đau lòng vì đối phương nɠɵạı ŧìиɧ, lại cảm thấy đau khổ và xót xa vì đối phương coi khinh tình yêu, giống như những cặp đôi bình thường.
Nhưng Trần Yếm không muốn, có lẽ anh đã quá mệt mỏi với vai diễn hèn mọn và rẻ rúng trong mối tình này. Anh đã không nhớ nổi trước khi yêu Tống Hạn Triết mình như thế nào.
Chắc là sẽ ngủ đến khi tự tỉnh, cơm trưa gọi thức ăn ngoài, cũng không cần tiết kiệm tiền mua quần áo và đồng hồ đắt đỏ cho Tống Hạn Triết, càng sẽ không bị gia đình cắt phí sinh hoạt vì mình comeout. Khi đó, Trần Yếm rất nổi tiếng trong quán bar ở Tô Châu.
Chỉ là sau khi gặp Tống Hạn Triết, anh đã đầm tính rất nhiều.
Anh giẫm lên vết xe đổ đào tình yêu cho Tống Hạn Triết trong suốt ba năm, nhưng khi nhiệt tình đã cạn kiệt, chỉ còn lại mệt mỏi và hờ hững.
Trần Yếm tháo dây chuyền ra, hạ cửa kính ném nó xuống.
5.
Màn hình điện thoại của Trần Yếm sáng lên, anh quay đầu liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn của Tống Hạn Triết.
Cục cưng: Anh Yếm, em ở cổng đại học Tô Châu, anh đến đón em đi.”
Đột nhiên, Trần Yếm cảm thấy rất phiền.
Quái lạ, trước kia chưa bao giờ có, chỉ là hôm nay gặp được một nơi để trút ra, những cảm xúc bị đè nén trước đó đều trào lên, như những thứ ẩn giấu dưới sóng biển được đào ra, không chịu nổi và thảm hại, nước tràn thành lụt.
Anh hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ một dòng chữ rồi nhấn gửi.
Ye: Tống Hạn Triết, chúng ta chia tay đi.
Anh không đợi Tống Hạn Triết trả lời, mà chặn luôn số của Tống Hạn Triết, sau đó xoay chìa khóa xe, đánh vô lăng lái đến quán bar.
Trần Yếm và Tống Hạn Triết yêu nhau ba năm, chưa bao giờ có chuyện mài giũa tính tình, từ đầu đến cuối đều là anh đơn phương liên tục phối hợp với Tống Hạn Triết.
Trần Yếm tưởng rằng Tống Hạn Triết yêu anh.
Nhưng anh đã sai.
Anh quên mất con người có thể khống chế biểu cảm của mình, mọi thứ đều có thể bị thay thế, biểu cảm cũng có thể là giả vờ. Những chi tiết mà Trần Yếm cho rằng Tống Hạn Triết yêu anh, nghiên cứu kỹ hơn nó chỉ là trong ảo tưởng do anh tạo ra thôi.
Trần Yếm nghĩ, cho dù hôm nay không phải vì phát hiện Tống Hạn Triết nɠɵạı ŧìиɧ, một ngày nào đó trong tương lai anh cũng sẽ bình tĩnh nói ra hai chữ chia tay này.
Không được đáp lại và luôn cho đi, bất bình đằng và chiều theo, đã tạo nên tình yêu của họ.
Lẽ ra Trần Yếm phải sớm phát hiện, anh dùng chữ yêu để trói chặt mình, nhưng không nhận ra rằng mình đã không yêu hắn từ lâu. Những chuyện anh làm vì Tống Hạn Triết chỉ dựa vào hai chữ “thói quen”.
Cho nên chia tay thôi.
Tốt cho cả hai.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đoản Văn
- Dựa Vào Đâu
- Chương 1: Chia tay đi