Chương 28

Cả năm người ngồi tạm quán cà phê bên cạnh công ty Đan Sự. Hoa vẫn chưa biết gì về chủ cái công ty khổng lồ trước mặt, cứ nhìn xuýt xoa mãi thôi, được làm nhân viên ở đó thì tốt biết mấy. Chưa gì đã tưởng tượng tới cảnh mình mang bộ đồ công sở duyên dáng bước vào công ty, chỉ nghĩ thôi mà đã phấn khích thế này rồi, động lực học như được tiếp thêm sức mạnh, giờ chỉ muốn quay về trường ngồi học thôi.

Thái hút rột rột mấy cục trân châu trong ly trà sữa, nhìn theo tầm nhìn của cô bạn có ánh mắt đầy màu hồng đang chống cằm ngắm cái công ty trước mắt.

- Không biết cậu biết điều này chưa nhỉ? Đây là công ty của ba Minh đó.

Hoa ngỡ ngàng, hết nhìn tòa nhà lại nhìn Minh như không thể tin được. Rồi Hoa chợt nhận ra mấy lâu nay mình vẫn chơi cùng với rick kid mà không biết.

Đan nhìn qua Minh, cậu bạn vẫn im lặng kể từ khi nhận được câu hỏi của cô. Có lẽ cô hiểu được một phần tâm trạng của cậu, vì nó cũng tương tự hoàn cảnh của cô khi còn nhỏ, bất lực nhìn người mẹ kiếm niềm hạnh phúc mới của mình. Đan chạm nhẹ vào vai cậu, lo lắng hỏi:

- Ổn không?

Dòng suy nghĩ vẫn chưa kịp dứt, Minh chỉ gật đầu cười nhẹ mà không trả lời. Chỉ còn ít phút nữa cậu sẽ biết được đáp án đúng cho nghi vấn của mình.

Một lúc sau, trước khách sạn người phụ nữ xuất hiện, kế bên là một người đàn ông lạ mặt mà cậu không biết. Ông Sự thì một lúc sau mới có mặt. Cậu càng nghĩ càng khó hiểu, ba người lận sao?

Đợi đến khi ba người trung niên ấy bước vào, cậu mới đứng dậy theo sau. Trước khi đi, Minh ra hiệu cho 4 con người hóng hớt kia ngồi lại đợi rồi một mình theo đuôi.

Địa điểm đã đúng nhưng chỗ gặp mặt có chút nhầm lẫn. Không phải là hẹn trong phòng như cậu nghĩ, mà là hẹn ở nhà hàng trong khách sạn.

Minh chọn một chỗ ngồi trong góc khuất đủ gần để quan sát và nghe lén cuộc trò chuyện. Giấu mặt mình trong cuốn menu lớn, cậu dỏng tai nghe lén.

- Chào anh!

- Chào anh! Chồng của Linh, đúng chứ?

- Là tôi đây.

Chờ chút đã! "Linh" là tên người phụ nữ ấy đúng chứ? Vậy "chồng của Linh"...

- Mãi mới có dịp gặp mặt. Hẹn giờ này không biết anh có vướng gì không?

- Đương nhiên là không.

Ba người xã giao thêm một lúc lâu, chợt cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Đột nhiên chất giọng trầm thấp cất lên:

- Cũng lâu lắm rồi nhỉ? - Ngừng một lúc, người đàn ông nói tiếp. - Ngày mà Đan rời chúng ta.

Không khí quanh bàn chợt trùng xuống. Tiếng thở dài của ông Sự càng não nề. Ông khó nhọc mỉm cười đáp lời:

- Đã 17 năm rồi...

Bà Linh lén lau mí mắt ướt, giọng nói như nghẹn lại:

- Chỉ thương thằng Minh. Thằng bé vẫn chưa có dịp tiếp xúc với mẹ lần nào.

- Tôi nghe nói, Minh giờ lớn đẹp trai lắm nhỉ?

Ông Sự nghe nhắc tới con vừa đau lòng vừa vui. Trong tia hạnh phúc hiếm hoi ông nói:

- Ừm, Minh có gương mặt giống hệt mẹ.

- Đúng vậy. Lần đầu gặp mặt tôi đã biết là con trai của Đan rồi.

- Thằng bé thông minh, rất ngoan, là một người tốt.

- Có hai đứa con trai, đứa nào cũng giống mẹ.

- May mà giống mẹ, nếu giống tôi thì thiệt thòi cho hai đứa nó. Dù cố gắng bao nhiêu tôi vẫn không thể cho hai đứa nó tình cảm của mẹ, chỉ mong sao hai đứa nó sau này được hạnh phúc hơn thôi.

Nụ cười vẫn chưa tắt trên gương mặt ông Sự, hai đứa con trai của ông, chúng nó đã thiệt thòi bao nhiêu khi không có mẹ kề bên. Ông lại là người cha cứng nhắc, không biết làm sao để thể hiện tình cảm, gia đình chỉ có ba người đàn ông với nhau khó mà biểu lộ cảm xúc. Cả thằng Tín, ông có lẽ đã làm điều không hay với nó, giờ đây ông nhớ nó tới nhường nào. Đã bao lâu rồi ba cha con ông chưa ăn bữa cơm gia đình cùng nhau? Ông thèm nghe Tín kể chuyện như hồi xưa, ngày mà có Đan.

Cái thời khắc mà Đan biến ông trở thành người chồng góa vợ, nó đau đớn biết bao. Ông nhớ cô gái ấy, người con gái mang tia sáng tới bên ông.

Ngày thành gà trống nuôi con, thời gian hạnh phúc của ông ngày càng co lại. Cái công ty mà ông dốc lòng làm việc, mong sao xoay sở lo cho hai đứa con. Để rồi giờ đây sức khỏe yếu đi, đưa ông lại gần hơn với Đan.

Ông có lỗi với Tín, ông đã ích kỷ vì cố giữ cho thời gian sinh mạng của mình mà ép nó làm việc mà nó không thích. Ông đẩy nó ra xa người nó thầm thương, đẩy nó vào cái vũng lầy của kinh doanh. Và rồi Tín bỏ ông mà đi...

Ba người trung niên ngồi đó lời qua tiếng lại, để lại chàng trai lặng người mơ hồ nhìn vào món ăn đặt trên bàn. Giờ đây cổ họng Minh như bị nghẹn lại, ba cậu từ nãy đến giờ một câu mong anh cậu hạnh phúc hai câu mong cậu hạnh phúc. Cậu vẫn chưa nghe ông nói mong hạnh phúc cho riêng mình.

- À, mà sức khỏe của anh sao rồi? Hôm đó thấy anh xỉu giữa nhà, làm tôi hoảng hồn luôn đó.

Tiếng người phụ nữ đánh thức cậu lại.

- Không sao, bệnh tuổi già thôi.

Ông Sự cười cười xua tay, lảng qua vấn đề khác. Chỉ có Minh vẫn còn mắc kẹt trong câu nói vừa rồi. Từ bao giờ người đàn ông mạnh mẽ, một tay nhấc được cái bàn lớn lại ngất xỉu? Sức khỏe của ba yếu đi, sao cậu không để ý? Tự nhận mình là một người kỹ lượng, luôn chú ý xung quanh, nhưng tại sao lại không nhìn ra được gương mặt tiền tụy của người ba mà mình thương yêu. Mặt ba xanh xao thấy rõ.

Một nỗi sợ bất ngờ che mắt cậu. Ba sẽ giống mẹ, rời bỏ cậu sao?

Đột nhiên trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chiếc điện thoại trong túi quần cậu run lên một cách dữ dội, mọi ánh nhìn vì thế không tự chủ đổ về nơi này. Minh giật mình, nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra, là cuộc gọi của thằng bạn thân yêu mến của cậu, Thái. Lúc cậu tắt nguồn luôn cái điện thoại, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu câu chửi thề. Phải cạch mặt thằng đó!

- Minh!?

Ông Sự nhìn chàng trước mặt có chút giật mình, không phải là thằng con trai ông đây sao?

Kế hoạch lộ tẩy, Minh nuốt nước bọt từ từ ngẩng đầu lên. Lời nói bật ra mất tự nhiên cùng nụ cười méo mó:

- Trùng hợp quá!