Chương 11

- Tụi mình qua anh Tín học đi!

Chuẩn thi cuối kỳ rồi. Thái háo hứng rủ đám bạn học nhóm.

So với cái kì thi cuối kỳ kia. Điều Hoa quan tâm lúc này là thi tuyển vào đội tuyển Toán. Trường chỉ lấy 2 bạn vào thôi nên độ cạnh tranh khá cao. Hoa mặt dù thi vào điểm Toán cao thứ hai nhưng chỉ cao thứ hai trong lớp thôi. Tổng kết điểm Toán toàn trường cô đứng thứ tư cùng 5 bạn khác.

Lần này Hoa đặt quyết tâm cao độ. Dù ở đâu, khi nào bên cô vẫn có quyển bài tập nâng cao Toán.

- Ba người bị ma Toán nhập à?

Thái bất mãn với ba con người trước mặt. Có vẻ mong muốn vào đội tuyển không chỉ Hoa. Cả Đan và Minh vẫn đang cố gắng không ngừng.

Còn 3 ngày nữa là thi rồi. Không thể lơ là vào những ngày này. Cả nhóm hẹn nhau đi làm ở quán của Tín. Đối với cái mong ước này, Thái quả thực không có hứng thú. Cuộc sống vui vẻ biết bao, tại sao lại muốn vùi đầu vào những con số chứ??

Thái ngồi nhấm nháp dĩa bánh kem mà mình tự làm, ung dung chống cằm nhìn đám bạn. Hoa nhìn Thái có chút ngưỡng mộ, quả là con người vô tư vô lo. May thay giữa những con ma Toán, Thái không cô đơn một mình, Tín ngồi bên cạnh nhìn tụi nhỏ mà nhớ về tuổi trẻ, thời học sinh vui biết bao. Ba năm nghe có vẻ dài nhưng chớp mắt một cái thì đã tốt nghiệp rồi.

Tài liệu mà Minh tìm kiếm được đều chia sẻ cho cả Đan và Hoa. Ba bạn trẻ cứ thế điên cuồng học cho tới ngày thi.

Chỉ khi hoàn thành xong kỳ thi, cả ba mới dám rời đống bài tập. Tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần. Cả nhóm quyết định ra biển chơi bóng.

Đặt chân lên bãi cát mịn thì cũng đã 5 giờ chiều. Minh tung quả bóng mà mình mới mua được trên tay. Cậu hào hứng chạy lên trước.

Trên biển, nắng trải dài buông những tia nắng yếu ớt vào cuối ngày xuống cảnh vật xung quanh. Nhắm mắt tận hưởng làn gió thổi vào mang cảm giác sản khoái. Tinh thần cứ thế bật dậy, dây thần kinh thể thao cũng được đánh thức.

Cả bốn người quyết định chơi đánh bóng, chia ra làm hai đội, Hoa và Minh cùng một đội, Đan và Thái cùng một đội. Lên kèo đội thua sẽ cõng thắng ra quán kem đối diện.

Bố trị vị trí xong xuôi, nạp khí thế rồi vào chiến.

Minh tung bóng lên trước, cậu đánh bật qua bên kia tấm lưới, thông báo bắt đầu trận chiến.

Người ta thường nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu này có vẻ đúng với Đan, khinh con nhỏ người yếu không giỏi thể thao mà nhắm vào, thế mà lại bị đánh bật lại. Tình hình sau 15 phút, lợi thế đang nghiêng về phía Đan và Thái.

- Sao lại không nhận bóng vậy? Bay tới trước mặt mà còn đánh hụt.

Bên đội kia bắt đầu xuất hiện lục đυ.c nội bộ.

- Hồi nãy cậu thế mà. Còn bày đặt nói tôi.

- Tôi như thế hồi nào chứ??

Chưa bỏ cuộc ở đó, Hoa tung bóng đánh mạnh qua bên lưới. Quả bóng bay qua mang theo sự quyết tâm của Hoa, nhắm thẳng dừng lại ngay mặt Thái. Cậu ngã bật ra đằng sau trước bất ngờ ập tới. Những người còn lại hốt hoảng chạy lại xem xét vết thương. Thái ngồi dậy đau đớn xoa cái mũi đáng thương của mình. Một dòng chất lỏng chợt rơi xuống.

- Máu...máu...

- Cúi người ra phía trước, đừng ngẩng lên, thở bằng miệng đi.

Đan đẩy lưng Thái hướng người xuống, rồi lấy tay còn lại bịt mũi cậu lại, thực hiện sơ cứu.

Bàn tay ấm nóng của Đan chạm vào chóp mũi, chạm vào lưng cậu, cảm giác lâng lâng lan ra trong người. Thái đỏ mặt, lén nhìn lên, hình như lại thích người ta thêm một chút nữa rồi...

Với điểm số và vết thương ngoài ý muốn, đội Đan Thái nhiễm nhiên giành chiến thắng. Hoạt động thể thao vì thế mà cũng dừng lại, nhưng dường như muốn nán lại thêm chút, cả bốn người không về liền mà ở lại nghịch cát, đang tập trung xây dựng lâu đài, đột nhiên Thái lên ý tưởng chạy ra biển, hứng một ít nước vào lòng bàn tay, chạy vào, cứ thế tạt thẳng vào mặt ba đứa bạn. Lâu đài cát mà cả bốn xây dựng vì ít nước đó mà cũng chảy xệ.

Nhìn thành quả bị phá hoại bởi tên nghịch tử kia, ba đôi mắt phẫn nộ hướng về một hướng. Thái nuốt nước bọt, quay người chạy đi, theo sau là ba con người hóa thợ săn đi săn mồi.

Chạy một hồi cũng thấm mệt, Đan không chịu nỗi nữa đành ngồi bệt xuống. Bên kia ba con người vẫn còn hăng say nghịch nước. Đan thả lỏng người, mỉm cười dõi theo đám bạn.

Không biết từ bao giờ cô lại có mặt trong những buổi đi chơi nhóm, cùng chơi bóng, cùng nghịch cát, rượt đuổi nhau...đến khi nhận ra thì cô đã xuất hiện ở đây rồi.

Khoảng khắc thế này, bao lâu rồi mới được cảm nhận, cảm xúc này, sao mà bình yên đến lạ...

Đan muốn lưu giữ lại cảm xúc này, muốn cất trọn những ký ức có bọn họ vào tâm trí mình, vào tâm trí u ám của bóng đen tâm lý. Cô nghĩ...không phải, cô tin rằng, cô tin rằng cô sẽ sớm đá bay cái nỗi đen tối ấy sớm thôi, vì cô có mọi người mà, cô có Hoa nữa... cô có người bạn tuyệt vời, có người cứu rỗi và vực dậy mình bên cạnh.

Giờ đây, cô đang từng bước từng bước thoát khỏi vùng bóng tối, đến chính cô cũng bất ngờ về sự thay đổi này. Chỉ là gặp gỡ những người bạn mới, chỉ là những lần cùng nhau ôn luyện, chỉ là vài cuộc đi chơi không có chủ đích, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần như thế vẫn tạo ra một lực mạnh, kéo cô ra khỏi sự u ám này.

Đợi đến khi người ngợm ướt nhem, trời dần tối đi, thì mới bắt đầu cất bước đi về.

Hoa co rúm lại khi gió thổi vào người. Nãy đi trời mát không mang theo áo khoác, nên giờ đành phải chịu cơn gió lạnh ập vào người. Chiếc áo hoodie màu đen bất ngờ xuất hiện.

- Mang vào.

Minh mặt bình thản đưa chiếc áo ra trước mặt Hoa, ra hiệu mặc vào. Hoa không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy. Cô không rõ cậu có lạnh hay không, chỉ nhìn thấy đôi tai đang đỏ dần dần lên của cậu.

Đi được một đoạn thì Thái mới nhớ lại vụ cá cược ban nãy, bắt hai người thua cuộc đó cõng đi. Cứ tưởng quên rồi chứ...

Cứ thế bốn người bốn chân lướt đi trên biển.

...

Ngày mà mọi người mong chờ đã đến, ngày thông báo kết quả kỳ thi tuyển.

Một học sinh bên ban chấp hành đi đến trước cửa lớp đưa một tờ giấy. Cả đám xúm lại xem, tờ giấy cứ thế mà bị giành qua giành lại. Hoa đứng đằng sau nhìn mà sót cả ruột.

- Mọi người từ từ đã nào.

Tâm chủ ghe giật được tờ giấy, leo thẳng lên bàn đứng, la to, tất cả dừng lại, hướng ánh mắt mong chờ vào bạn lớp trưởng mới. Bạn nhìn vào tờ giấy xem xét một hồi rồi la lớn hơn.

- Lớp mình có người vào đội tuyển rồi này.