Chương 16

Sau cuộc điện thoại của em vợ mình Khanh liền ngay lập tức, đến đó sau một lúc anh cũng đã đến nơi, chiếc xe dừng trước nhà của Minh và Tài, anh bước xuống trong sự hùng hổ, với sự tức giận của bản thân...

Nhìn thấy Khanh đã đến tên đàn ông tên Long kia cảm thấy rất vui, bởi vì hắn ta nghĩ rằng Khanh đến đây là vì yêu cầu của hắn cầm cậu giúp đỡ, bởi vì dù gì hai người cũng là bạn thân và thậm chí còn là đối tác của nhau nên Khanh sao không giúp đỡ hắn được chứ...

Nghĩ đến đây mà hắn tỏ vẻ vô cùng vui mừng, và tự tin tiến đến ôm chầm lấy Khanh mà lên tiếng tỏ vẻ rất thân thiết: "Cảm ơn ông rất nhiều bởi vì đã đến giúp tôi bằng không thì tôi không biết phải làm gì trước con nhỏ giám đốc vô cùng hãm từ công ty của ông luôn...

Hơn hết ông biết nó đã làm gì không hả? Nó đã cố gắng xúc phạm tôi và không cho tôi làm việc của bản thân, khi bọn người này chính là những kẻ đã nợ tiền tôi mà không trả. Thậm chí tôi chỉ muốn bọn chúng phải trả một cái giá vô cùng đắc khi bị hành hạ, và rồi bị tống vào tù để trả giá cho những sai lầm của bản thân vì đã khiến hợp đồng 3 tỷ của công ty tôi bị hủy bỏ, và đó là một hợp đồng vô cùng lớn..."

Khanh giờ đây đã nhìn xuống phía bên dưới nơi Tài đang ngồi và quay mặt vào chỗ của Minh, cậu khóc ngừng khóc nức nở mà lên tiếng: "Anh à thật may mắn là anh không sao rồi, nếu anh có xảy ra chuyện gì, thì em không biết phải làm sao luôn..."

Khang giờ đây đã không nhìn thấy được mặt của Tài nên cũng mặc kệ, mà lại tiếp tục nhìn chằm chằm tên Long kia đang cố gắng tỏ vẻ thân thiết với mình, ngay lập tức cậu đã buông tay tát vào mặt của hắn ta, điều này khiến hắn vô cùng bàn cờ, ánh mắt nhìn chăm chăm Khang trong sự bối rối mà hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Tại sao cậu lại thấy tôi như vậy? Trong khi cậu là bạn của tôi mà, tại sao cậu lại không bênh vực tôi, mà là bênh dựt một con giám đốc què như vậy?"

khang giờ đây đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của Long, mà nói rằng: "Cậu không được hỗn sược như vậy nghe rõ chưa? Cậu đã có mắt như mù, thậm chí là không biết núi thái sơn, nên cậu ấy đυ.ng nhầm rồi đó..."

Long giờ đây vô cùng bối rối, cậu tỏ vẻ hoang mang, mà lên tiếng hỏi rằng: "Ý của cậu là sao? Như thế là có ý gì? Tại sao cậu lại nói như vậy?"

Trước câu hỏi của Long, Ngọc Như cười trong sự thật ý, cô tiến đến vung tay tát thẳng vào mặt của hắn ta, mà nói với hắn rằng: "Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy, cái loài người có mắt như mồm như anh, thậm chí còn biết điều là gì? Tôi sẽ cho anh biết tôi là ai..."

Ngọc Như giờ đây chỉ đến chỗ của Khang mà nói: "Anh trai anh nhìn kìa, khi biết được thân phận thật sự của em, hắn ta chắc chắn sẽ thấy sao mặt mày, hắn ta chắc chắn sẽ không còn ngông cuồng như vậy nữa, mà sẽ phải hạ mình xin lỗi em, bởi những chuyện đáng lo gây ra, và em chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, em sẽ khiến hắn phải trả một cái giá thật đắt, khi dám xúc phạm em. Và bây giờ ông cũng đã biết rồi đó, tôi chính là em gái cô chủ tịch tập đoàn Như Thị. Và tôi tên là Ngọc Như, hơn hết Không ông đυ.ng nhầm người rồi. Ngọc Như này sẽ khiến ông phải trả giá..."

Lão Long nghe đến đây, mà nét mặt trở nên vô cùng hỗn loạn, lão suy nghĩ trong đầu rằng: "Gì chứ? Cô ta chính là em gái của tập đoàn Như thị sao? Và mình phải làm gì đây chứ, khi đã dám đắc tội cô ta, mình chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho mình đâu..."

Nói đến đây ông liền nghĩ là hạ sách: "Phải rồi hả, mình nghĩ chỉ cần mình hạ mình, và xin lỗi cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ bỏ qua cho mình việc này..."

Nghĩ đến đây ông liền quỳ xuống mà lên tiếng: "Tôi Cầu xin cô đó, cô có thể bỏ qua sai lầm này cho tôi được không, tôi quả là có mắt nhưng mù mà, khi giám đốc tội với một người như cô, nhưng bởi vì tôi không biết nên tôi mới làm như vậy..."

Cô giờ đây cười kinh bỉ mà nói rằng: "Ông đừng có mơ nghe rõ chưa? Bởi vì những việc xấu mà ông làm, thì ông nhất định sẽ phải trả giá, tôi sẽ khiến cho công ty của ông, phải phá sản, và khiến cho ông sống trong sự đau đớn nhục nhã khi mất tất cả, thì lúc đó tôi mới cam lòng..."

Trước những lời nói của cô, hắn ta vẫn van xin nhưng trong sự bất lực, giờ đây cô lên tiếng: "Cho dù ông còn xin như thế nào, thì điều ông muốn cũng sẽ không trở thành được sự thật, vậy nên ông ấy rời khỏi đây đi, bằng không thì, đừng trách tôi gọi người đến đây, để có thể tống của ông, ra khỏi nơi này nghe rõ chưa..."

Lão ta cắn chặt môi trong sự tức giận, thế là lão đã đứng dậy và bắt đầu rời đi, trong sự đắc ý của cô khi đã chiến thắng: "Đáng đời lũ người khốn kiếp ông..."