Chương 9: Sự thật

Sau một tháng,vết thương được băng bó gọn gàng hơn,không ảnh hưởng đến sự di chuyển,Quốc Bảo liền tung tăng "kiếm tiền" ngoài phố,mãi mê nhìn đường không để ý,cậu nhóc va phải một người,thân hình nhỏ bé ngã xuống đất may mắn không bị trầy xước nặng vì có một cánh tay đang giữ lại

Nam nhân cao lớn trước mặt cũng hơi hoảng hốt,liền hỏi:"Nhóc con,có sao không,chú xin lỗi đã đυ.ng phải" Quốc Bảo lắc đầu,mặt cúi gầm xuống xem xét bản thân và quay ra sau áo kiểm tra,khẽ thở phào khi không bị bung chỉ vết thương,tự giác cúi người xin lỗi nam nhân trước mặt:" Con xin lỗi,là con vô ý đυ.ng trúng,xin lỗi nhiều ạ" ngước lên nhìn nam nhân đang bận rộn với những tờ giấy trên tay,cũng không màng đến mà rời đi

Đến khi coi xong thông tin,nam nhân mới nhìn xuống chân không thấy đứa nhỏ quay sang hỏi tay sai hắn:" Này,ngươi thấy cậu nhóc ban nãy không? " tên kia lắc đầu,anh ta lại nhìn sang nhiều người và kết quả cùng một câu trả lời,bỗng nhận được một cuộc gọi

"Chung Văn? Em nghe đây "

- / Ngươi tới Hàn Quốc và xem xét chưa? / Giọng một nam nhân từ tốn chậm rãi thốt lên

" Em vừa tới thôi,hiện đang xem thông tin và vị trí "Anh ta báo cáo tình hình hiện tại,chuẩn bị lên xe xuất phát

- / Tốt,Ta chờ kết quả từ ngươi,làm cho tốt vào /

"Vâng,em hiểu rồi,thưa ngài"nghiêm túc đồng ý,anh ta liền cúp điện thoại kêu tài xế chạy đi

Lần này,Quốc Bảo không thể nào gặp Chú Lạc và Dì Ngọc, tiếc nuối đi tìm việc khác,đi mãi chẳng thấy có kết quả,ủ rũ lặn lội đi lên ngọn núi có cây cổ thụ ngàn năm, nhớ tới lời mẹ dặn,khẽ nhìn một góc đất được đánh dấu bằng cách trồng cây kế bên đó,trước khi chuyển đến nhà mới,Bảo Hy đã đem hạt giống về nhà sau đó lén lút cùng em trai lên ngọn núi trồng lên vị trí đánh dấu,hằng ngày rảnh rỗi thay phiên nhau tưới,bằng không cuối tuần Bảo Hy tách xách nước tay xách em trai đi cùng,Trí Hiền nhìn thấu mọi việc cũng không la rầy mà còn phì cười.Hôm nay,Quốc Bảo lên núi,nhìn thấy cây lên mầm cao lên được bằng bàn tay cậu, cúi người thấp xuống nhìn cho rõ,bỗng đâu cảm nhận được có ai đó đang đá vào đùi mình,ngước lên nhìn

" Bảo, cậu làm gì vậy " đám trẻ kia không biết từ đâu xuất hiện,Thăng Huân làm mặt lạnh lùng bỏ tay vào túi chân đá vào Quốc Bảo

" Hôm nay bị trời đánh hay gì mà làm mặt kiểu gì thế kia,ăn trộm à mà tay bỏ túi thế " Cậu đáp trả, cũng không quên nheo mày phán xét hình ảnh bây giờ của Thăng Huân,đám đằng sau không nhịn được bật cười,Thăng Huân bị đánh giá xấu liền xấu hổ đứng ngay ngắn trò chuyện

" Xin lỗi..nhưng mình hỏi cậu,hôm nay làm gì ở đây? "

" Hóng gió,gió nổi lên rồi muốn đi hít khí trời " Cậu trả lời,còn không quên xem xét một lượt đám kia,thầm nghĩ đi thả diều,ba đứa kia mỗi đứa cầm một cái to cái nhỏ,có Hào Kiệt cầm hai cái,chắc chắn là của Thăng Huân

" Vậy đi thả diều không? " Thăng Huân rủ rê cậu bạn của mình thả diều,Quốc Bảo ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý

Cả bọn trẻ chơi đùa vui vẻ,con diều bay cao với sức gió,tiếng cười rộn rã vang bên tai,Quốc Bảo không có tuổi thơ đẹp đẽ nhưng ít nhất cũng có những người thân,yêu thương bên cạnh cậu,một nụ cười tươi khẽ xuất hiện trên môi

Đến chiều,Quốc Bảo về nhà nhảy vào lòng mẹ,Trí Hiền cũng không từ chối ôm con trai vào lòng cảm nhận yêu thương

" Mẹ ơi " Cậu gọi một tiếng,còn không quên rút vào lòng mẹ sâu thêm

" Hửm? Mẹ đây " Trí Hiền đáp lại,thuận tay xoa đầu đứa nhỏ

" Mẹ mệt không ạ? "

" Tại sao con lại hỏi vậy? " Trí Hiền thắc mắc câu hỏi vừa rồi,áp tay lên mặt hỏi lại con trai

" Mẹ làm nhiều như vậy,mẹ mệt không ạ? " Đứa nhỏ vẫn một lòng hỏi câu đó,Trí Hiền hiểu vẫn đề,khẽ mỉm cười trả lời lại

" Mẹ không,không mệt "

" Sao vậy ạ, mẹ đã làm rất nhiều thứ " lần này, giọng nói phát lên không phải của Quốc Bảo,Trí Hiền giật mình quay đầu lại,Bảo Hy tay ôm gối ôm mặc một bộ đồ ở nhà chạy ra

" Mẹ không mệt,mẹ có thể vì hai đứa mà làm tất cả " Trí Hiền một tay ôm con trai,một tay xoa má Bảo Hy

" Vậy tụi con giúp mẹ nhé? " Quốc bảo lên tiếng,gợi ý cho một việc làm phụ giúp

" Giúp? Giúp mẹ như nào a? "

" Tụi con sẽ đi ra ngoài làm việc? " Không hẹn mà gặp,cả Quốc Bảo cùng Bảo Hy lần lượt lên tiếng,Bảo Hy hơi giật mình nhìn em trai,mặc kệ em trai không nhìn đến mình khoé môi vẫn nhếch lên: Ồ,hoá ra cũng có chung tư tưởng à? Cứ tưởng nhóc khó gần đó không biết ý tứ chứ. Dường như Quốc Bảo cảm nhận được,liền quay đầu sang nhìn Bảo Hy khiến chị phải hướng mắt sang chỗ khác lảng tránh

" Làm việc ư? Không,không được tụi con còn quá nhỏ,Bảo Hy phải đi học,còn con,Tiểu Bảo,con chỉ mới hai tuổi,điều đó là không thể! " Trí Hiền lên tiếng phản đối,đôi mày cau lại,điều này quá thực là không thể đối với cô,cho dù hoàn cảnh có ra sao, Trí Hiền cũng không muốn hai đứa nhỏ chịu cực khổ

Bảo Hy không đồng tình khó chịu,tiến đến nhõng nhẽo với mẹ,tuy nhiên Quốc Bảo vẫn ngồi im từ đầu đến cuối,chỉ duy nhất hành đồng ngồi trong lòng ôm cổ mẹ mà thôi,bất cứ một tiếng động cũng không thốt lên,Trí Hiền cũng lấy làm lạ nhưng cũng không đặt trọng tâm vào đó,vốn dĩ suy đoán đứa nhỏ đã nghe lời mình mà từ bỏ ý định đó, nhưng nào hay biết,ý nghĩ trong đầu Quốc Bảo đã một tràng,cho dù là việc nặng việc nhẹ,cậu cũng muốn giúp đỡ mẹ, suy nghĩ chạy trong đầu không để ai hay biết

Đến tối,cả nhà đi ngủ,cánh cửa nhà đột ngột mở ra,Lý Phong lén lút chậm chạp đi vào phòng ông bà Lý,còn không quên lấy lọ thuốc mê lan bằng đường không khí ra chỉ vào hai người già,một lúc sau tư thế ông bà Lý giữ nguyên,hắn đi tới tủ tìm đồ vật,lục tung cả tủ lên một lúc,bàn tay hắn kéo lên,trong đó là một số tiền và trang sức,hắn bỏ tất cả vào bọc mang theo,tiếp đến là phòng của ba mẹ con Quốc Bảo,hắn cũng làm điều tương tự,vốn dĩ hắn tưởng đã ngấm thuốc,bắt đầu tìm lục lọi,không hay biết có một cặp mắt trên giường nhìn hắn chằm chằm,đến khi hắn cảm thấy lạnh sống lưng,quay đầu lại không có gì bất ổn,tiếp tục cồn việc dang dở mãi không thấy thứ cần tìm,hắn cau mày chửi rũa một câu,tìm kiếm khắp phòng vẫn không có kết quả,không màng lại rời đi

Đến sáng,ông bà Lý phát hiện tất cả tiền và trang sức biến mất,cả nhà đều hốt hoảng tìm kiếm,duy nhất chỉ một người biết thủ phạm, đôi mắt không chớp nhìn toàn bộ hành động,Bảo Hy lấy làm lạ,tiến đến hỏi

" Bảo, Tại sao em lại ngồi bất động như vậy? " Thấy đứa nhỏ không trả lời,Bảo Hy giật mình nhìn trạng thái khuôn mặt,đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt đang thẫn thờ,Bảo Hy áp hai tay lên mặt kiểm tra nhiệt độ,thở phào khi không có điều gì xảy ra.Lúc này,Quốc Bảo mới lên tiếng

"Chị hai, Ông bà bị mất của,là do Lý Phong"Lần này không chỉ Bảo Hy,cả ba người lớn hốt hoảng dừng mọi việc nhìn Quốc Bảo

" Hôm qua,Lý Phong về nhà,hắn lén lút vào phòng,sau đó dùng thứ thuốc gì đó gây mê,khi hắn vào phòng của mình thì trên tay đã cầm túi tiền và trang sức của ông bà,đến lượt vào phòng mình hắn vẫn dùng cách đó.Tối qua,con dùng chăn bịch miệng từ trước khi hắn vào,nên khi hắn làm con đã thức dậy nhìn tất cả,may mắn hắn không tìm được tiền trong phòng mẹ mới rời đi.Con đã gọi mẹ và chị hai rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy hai người cử động,lại tiếp tục đi sang phòng ông bà, ông bà vẫn như hai người.Trước khi về lại phòng,con thấy hắn ta cùng một đám người trên xe nhiều chỗ rời đi " Đến lúc này,Ông Lý hận không thể gϊếŧ chết hắn ta,bà Lý nghe được ngất xĩu,bà đã chịu đã kích lớn từ mọi việc làm,hành động của Lý Phong cũng như bên họ Lý

Trí Hiền phụ ông Lý đỡ bà vào phòng nằm nghỉ, trong lúc đó,mắt Bảo Hy đỏ hoe,nhìn đứa em trai khi xưa mình từng không muốn nó sanh ra trên đời này,một phút tức giận tiến đến bóp cổ nó,nhưng không chặt,chủ yếu muốn Quốc Bảo nhìn thẳng vào mặt mình

" Quốc Bảo,Tại sao em lại ra đời? Nếu không có em,mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp! " Thấy Quốc Bảo không kháng cự cũng không trả lời mình,Bảo Hy mất kiểm soát quát lên

" Nếu không có em,có lẽ mẹ sẽ không chịu cực như vậy! Ông bà nội cũng sẽ không chịu đau thương! Những thứ này bắt đầu từ khi em ra đời đấy! Quốc Bảo! " Từng câu từng chữ Bảo Hy đều quát lớn,như thể muốn những câu nói của mình gắm thẳng vào tâm trí đứa nhỏ,Trí Hiền nghe tiếng quát,vội vã chạy ra thấy Bảo Hy đang đứng dường như muốn khóc,chỉ chỏ la mắng đủ điều với Quốc Bảo,còn đứa luôn ngồi ở ghế vẫn im lặng không phản kháng,để mặc chị mình la mắng chỉ trách,không một lời nói hành động diễn ra,Trí Hiền chạy đến ngăn cản Bảo Hy,lớn tiếng gọi ông Lý ra giúp đỡ, trong khi mình phân vân không nên an ủi ai,ông Lý đã kêu Trí Hiền dẫn Bảo Hy về phòng,còn mình bế Quốc Bảo về,Trí Hiền ngập ngừng nhìn đến cuối vẫn đồng ý,sau mọi chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.Về đến phòng ông bà Lý,ông Lý ngồi xuống ghế đặt đứa nhỏ lên đùi xoa lưng

" Tiểu Bảo Bảo,con nói ông nội nghe,chị hai đã nói gì với con "

" Chị hai nói,những tai hoạ gần đây đều là do sự xuất hiện của con,lẽ ra con không nên sanh ra trên đời này " Ông Lý bình tĩnh lắng nghe,tay xoa đầu Quốc Bảo

" Không sao,chắc hẳn lúc đó Tiểu Hy chỉ đang uất ức không kiềm chế được muốn toả ra,một phút bất cẩn nên nói nặng lời với con.Mong con đừng để tâm,Tiểu Hy chắc chắn sẽ được mẹ dỗ bình tĩnh "

Quốc Bảo lắng nghe từng chữ,im lặng như đang suy nghĩ,một lúc sau mới lên tiếng hỏi:" Ông nội,vậy ông biết cha ruột của con và chị là ai không? Với con thật sự muốn biết,sự hiện diện của con là sai trái ạ? " Ông Lý nhìn đứa nhỏ không khỏi đau lòng,ôm vào lòng như muốn bao bọc bảo vệ không để ông lên tiếng,Bà Lý đã tỉnh và ngồi dựa vào đầu giường

" Tiểu Bảo,con đừng tự trách chính mình,như ông đã nói,Tiểu Hy chỉ mất bình tĩnh nên nặng lời với con,còn về cha ruột con nói,nhất định ông bà nội và mẹ sẽ xử lý ổn thoả, con đừng lo lắng " Được ông Lý hỏi han vài câu,bà cuối cùng cũng tỉnh hẳn,muốn ngồi dậy đi làm việc nhưng bị hai người ngăn cản đành bất đắc dĩ nằm nghỉ ngơi

Thấy Quốc Bảo ổn định,lại còn có ý kiến muốn ra ngoài chơi,ông sợ ở trong nhà tâm tình sẽ không tốt nên gật đầu đồng ý.Một mình cậu đi ra con đường lớn,sở dĩ căn nhà mà Trí Hiền đã mua ở trong hẻm,đi bộ một chút mới ra lộ,nhìn ngọn núi quen thuộc đằng xa cậu khẽ thở dài,kéo nón của áo khoác đang mặt tản dạo,nhìn trời còn đang buổi trưa nhưng mới sáng đã xảy ra chuyện như vậy không khỏi phiền lòng.Bất chợt,cậu thấy một đám nam nhân cao to đứng ở phía trước trò chuyện,một nam nhân trong đó mặc áo quần vest màu kem chỉnh tề gọn gàng,cà vạt phối hợp cùng sơ mi trắng bên trong.Nhìn lướt qua ai cũng suy nghĩ đây là người có điều kiện,đồng hồ dành cho nam sang chảnh hàng hiệu,trên tay anh ta cầm ly cà phê.Thấy anh ta trò chuyện cùng những người khác,thẻ tiền từ trong túi quần bất cẩn xoay người muốn rời đi rớt ra.Tấm thẻ màu đen đó Quốc Bảo không biết nó là gì nhưng vẫn tiến đến nhặt lên,xem một lượt chỉ thấy trên tấm thẻ có hình giống như một chiến binh thời xưa và vài con số.Cậu bỏ qua chạy theo anh ta

" Chú gì đó ơi, chú làm rơi đồ này "

Nam nhân trước mặy giật mình quay đầu lại thấy cậu cầm thẻ,tay bất giác đập vào túi quần kiểm tra,xác nhận mình bị rớt đi tới cầm lấy thẻ của mình,Quốc Bảo nhặt của rơi đã trả được,không máng đến muốn rời đi.Nhưng lại nghe giọng của nam nhân phía sau

" Này khoan đã,cậu nhóc,hình như anh gặp cậu rồi "

" Gặp? Chúng ta gặp nhau " Quốc Bảo giật mình,lần này mới quay đầu sang nhìn nam nhân trước mặt,cũng đồng tình khi thấy gương mặt này khá quen như thể đã gặp ở đâu đó

" Anh với nhóc gặp nhau khi nhóc vô tình đυ.ng trúng anh mấy hôm trước " Nam nhân giải thích cho cậu nhóc nhớ lại sự việc,Quốc Bảo nheo mày nhớ lại,gật đầu xác nhận đúng sự việc

" À Vâng,lần đó con chỉ vô tình,con xin lỗi " Cậu cúi người xin lỗi đối phương khiến anh ta hơi khó chịu bởi vì chẳng có người sai trong đυ.ng chạm lần trước

" Đừng xin lỗi,không ai có lỗi cả.Nhà em ở đâu mà đi một mình vậy? Hay có người thân đi cùng "

" Đi một mình a,sở dĩ định đi lên ngọn núi đó,nhưng hơi xa quá " Quốc Bảo chỉ tay cho anh ta nhìn thấy hướng ngọn núi,ngọn núi đó khá cao nên những ngôi nhà cao tầng cũng không thể che mất,anh ta nhìn một lúc đưa ra gợi ý

" Hay để cảm ơn em,anh sẽ chở em tới đó, được không? "

" Dạ? À..Không cần đâu a,em có thể đi tới đó " Cậu bé giật mình cũng không quên từ chối khéo

" Đồng ý đi,coi như anh muốn làm quen với cậu,nếu từ chối anh buồn lắm đấy " Nam nhân làm vẻ mặt buồn nhìn cậu,khó xử càng tăng nên cậu đã đồng ý

" Vậy được,em cảm ơn " Nghe được câu được câu trả lời mong đợi,anh ta vui vẻ tạm biệt những người kia,họ nhướn mày nhìn anh ta một lúc môi nhếch cười vẫy tay tạm biệt.Thấy anh ta lấy điện thoại gọi cho ai chỉ nói một câu cúp máy,anh ta vui vẻ đứng nhìn cậu

" Này cậu nhóc,cậu tên gì ấy nhỉ để anh đây gọi cậu dễ hơn "

" Quốc Bảo, tên Quốc Bảo " Cậu vốn dĩ không muốn nói ba chữ bởi vì có họ Lý đáng chết kia,chỉ nói vỏn vẹn hai chữ tên mình

" Họ Quốc? Họ lạ vậy? " Nam nhân cũng lấy làm lạ,ở Hàn Quốc này làm gì có họ Quốc nhỉ?

" Không phải họ Quốc,đó là tên " Thấy anh ta ồ lên,cậu cũng không nói gì đến chỉ chờ được đi đến núi,vừa nghĩ xong một chiếc xe sang trọng đậu trước mặt,tài xế bước xuống đi mở cửa cúi người chào anh ta

" Xe đến rồi, lên nào,anh chở nhóc đi đến núi " Lần đầu tiên cậu thấy chiếc xe sang trọng cùng mùi tiền như vậy không khỏi bỡ ngỡ,chần chừ không dám bước lên thì anh ta đã bế cậu cùng mình lên chiếc xe đóng sầm cửa lại

Nội thất bên trong không khỏi phải nói,mùi hương gỗ dịu nhẹ bên mũi hít lấy hít để,ghế ngồi bằng,ghế da xám trơn trượt thoải mái,ở đầu ghế còn có hai chữ RR gắn liền,tài xế khởi động xe bắt đầu di chuyển.Cậu vẫn ngó tới lui nội thất của xe nhưng không dám làm càn,cho dù mẹ của cậu có xe hơi nhưng cũng không sang trọng bằng chiếc này

" Bảo,cậu là con ai ấy nhỉ? " Anh ta từ nãy đến giờ nhìn cậu chằm chằm,đến bây giờ mới lên tiếng

" Hỏi làm gì a,nếu ta nói tên mẹ ngươi cũng không biết đâu "

" Ta chỉ muốn biết mà phụ hyunh của ngươi tên gì mà thôi,xin lỗi đã hỏi chuyện cá nhân,đừng để ý nhé " Thấy anh ta hối lỗi,cậu nhìn anh ta một lúc tay chống cằm quay mặt hướng khác nhẹ nhàng đáp

" Trí Hiền,mẹ của ta họ Lôi tên Trí Hiền " Đến đầy,thấy tài xế bất giác giật mình nhẹ nhưng cũng không qua khỏi mắt cậu,nhìn gương chiếu hậu ra đằng sau tầm mắt ngắm thẳng vào cậu,anh ta cũng nhìn cậu rõ lâu một lúc thu hồi ánh mắt miệng cười lên

" Thấy chưa,tôi nhìn không bao giờ sai cả " Thấy anh ta nói chuyện với tài xế,nhìn tài xế cũng dùng ánh mắt cảm thán trong lòng cậu vô cùng khó hiểu,không bao giờ sai cái gì a?

" Anh tên Vương Thiếu,em gọi anh ra sao cũng được,tên anh cũng chỉ có hai chữ thôi " Giọng Vương Thiếu cao hứng giới thiệu,thấy anh ta bỗng nhiên phấn khởi như vậy cũng lấy làm lạ nhưng không muốn để ý đến,gậu đầu vâng một tiếng

Đến trước con đường mòn lên núi,chiếc xe dừng lại cậu mở cửa bước xuống quay đầu cúi người cảm ơn cùng tạm biệt anh ta,chưa để Vương Thiếu đáp trả nhấc chân bước đi

Vương Thiếu cũng không chạy theo,ngồi đó nhìn bóng dáng rời đi của cậu không khỏi vui vẻ, lấy điện thoại bấm dãy số có sẵn,một lúc sau giọng trầm ấm của một nam nhân truyền tới

- / Alo, tôi nghe,có kết quả rồi à? /

" Chung Văn à, anh phải biết ơn em một ngàn lần đấy! Tháng này tăng tiền tưởng gấp ba cho em đi rồi em sẽ kể "

- / Gấp ba? Ngươi bị gì vậy? Có chuyện gì mà kêu ta gấp ba tiền thưởng? /

" Cuộc sống khốn khổ quá nên phải tăng tiền chứ anh,nhưng mà có vụ này đến em và tài xế riêng còn ngạc nhiên.Bây giờ anh chỉ cần trả lời có hay không thôi?"

- / Tiền tôi không thiếu.Được,tôi đồng ý,nói đi /

"Em chưa tìm thấy Trí Hiền.."

- / Được,không có tiền thưởng,cúp máy đây /

-

" Ấy! Khoan đã! Chưa nói hết mà nghe em một chút! "

- / Hửm? /

" Em chưa tìm thấy Trí Hiền nhưng em lại tìm được con chị ta,ban nãy thằng bé còn đi cùng em "

- / Hả? Vậy đứa nhỏ đâu? /

" Vừa đi lên núi rồi, chưa đi được bao lâu đâu em đậu ở đây vẫn còn thấy bóng "

- / Tôi sẽ tăng gấp bốn nếu chú làm một điểm ấn tượng /

"Haha,chờ có thế.Anh phải tin tưởng cậu em này chứ! "

Chưa để nam nhân bên kia lên tiếng lại,Vương Thiếu đã cúp máy bỏ vào túi quần,tài xế từ nãy đến giờ nhịn cười mới nói chuyện"Cậu Thiếu,mưu đồ của cậu chỉ như vậy? "

"Đương nhiên,ai mà chẳng cần tiền chứ, với cả vụ này dễ dàng như vậy thì tôi phải lấy lãi công sức vừa qua nhỉ,haha " Đến đây,anh ta xuống xa,vừa đi vừa yêu đời miệng luôn nói ' Tăng tiền thưởng, tăng tiền thưởng '

Đến trước cổng đường mòn lên núi,anh ta nheo mắt nhìn sâu vào trong rừng thấy bóng đen đang đi lên,không nói hai lời từ tốn chậm rãi đi theo cùng,Quốc Bảo lêи đỉиɦ núi trước,tiến đến cây cổ thụ khá lâu chưa gặp lại nhẹ nhàng đặt tay lên đó sờ soạn,nhìn tới một khuất có một mầm cây đang lên chồi,cậu đi tới ngồi xổm xuống ngắm nhìn nghiêng đầu tới lui đến khi quay lại,một khuôn mặt của Vương Thiếu tay chống cằm tư thế ngồi giống cậu cũng đang nhìn mầm cây

" A! Anh! Anh làm gì vậy?! " Cậu giật mình ngã nhào ngồi bệt xuống đất cất giọng lớn tiếng hỏi anh ta

" Hửm? Thấy cây này nó lên mầm còn yếu quá nên muốn xem thử " Vương Thiếu tỉnh bơ đáp lại,đứng lên phủi phủi tay bỏ tay vào túi quần

" Anh sao lại đi theo tôi? Không phải anh trên chiếc xe sao? "

" Chán quá nên muốn đi theo nhóc thử xem,với lại anh muốn làm quen nhóc thôi,không được hử? "

" Này,anh là thần thánh nào thế? Từ dưới cổng lên tới đây cũng mất khá lâu,rõ lúc tôi đi lên không có ai theo sau,chỉ vừa lên đây được một chút anh lại kế bên? "

" Anh là con người,không phải thần thánh phương nào cả.Còn chuyện anh lên đây nhanh chắc cũng do một phần thuộc địa hình ở đây mà thôi "

" Vậy anh đi theo tôi làm gì? Tôi biết rõ lí do của anh không phải muốn làm quen cùng tôi.Nếu có cũng một phần " Giọng cậu bỗng thay đổi sang không còn miếng cảm xúc,mắt co lại sắc bén nhìn người khác cũng đủ khiến đối phương cứng họng,Vương Thiếu cũng bất giác giật mình

- 'Chung Văn..Sao nó giống anh quá vậy...Từ đời cha đến đời con ban đầu đều nhìn tôi bằng ánh mắt này vậy..Tôi đòi tiền gấp năm! '- Những suy nghĩ của Vương Thiếu chạy trong đầu nhưng anh không nói ra,nói ra sau này mà Chung Văn biết thì khác gì tự chuốc hoạ vào thân đâu?

" Thì nhóc nói đúng rồi..Anh lên đây muốn nói chuyện này với em " Cảm nhận được Vương Thiếu đã nghiêm túc,cậu đứng dậy phủi quần áo rồi trực diện nhìn anh ta

" Chắc có lẽ em biết...mẹ em đang gặp nguy hiểm mà nhỉ? "

" Sao ngươi lại biết? " Giọng nói gằn lên ánh mắt lại một lần nữa sắc bén,tấm lưng Vương Thiếu đổ một chút mồ hôi,mắt trái không tự chủ giật vài lần

" Em không cần hỏi anh về vấn đề này,nếu nói như vậy thì có lẽ em cũng biết em và chị không phải con ruột hắn ta nhỉ " Vương Thiếu nhàn nhã bỏ tay vào túi quần moi ra gói thuốc lá,rút một điếu đưa lên miệng dùng bật lửa đốt lên rít một hơi,làn khói trắng bay cao theo không khí đi xa, Vương Thiếu bình tĩnh tìm kiếm một chỗ ngồi thoải mái,cậu cũng đi lại gần ngồi xuống trực diện

" Nói đi "

" Em là người đầu tiên biết được chuyện này,còn mẹ em,Trí Hiền thì người đã làm mà,làm sao không biết được chứ "

" Nghe này,Lý Quốc Bảo,em là con trai ruột của Khương Chung Văn,do một số sự cố người làm lơ đãng làm mất mẫu xét nghiệm của ngài ấy đến bệnh viện,mẹ em lại đang thụ tinh nhân tạo.Anh nghĩ mẹ em có lẽ đã chi trả rất nhiều tiền và y nhân ở đó cũng đồng ý bán và truyền vào nên mới có được hai em "

" Nói gì vậy? " Cậu khó hiểu nghiêng đầu cau mày,nam nhân trước mặt là đang nói gì đây?

" Anh về Hàn Quốc là để tìm tung tích của ba mẹ con em,chưa tìm thấy mẹ em thì gặp trúng em rồi.A,đúng là trời cao độ nhiều quá.. " Vương Thiếu vừa nói đến khúc cuối,ngả người về sau ngẩng đầu lên trời giọng điệu đùa giỡn

" Thẳng vấn đề! " Giọng đứa nhỏ gằn lên khiến anh cũng không ngờ tới mà giật mình,bất giác tư thế ngồi thẳng lưng khá nghiêm chỉnh

' Đúng là cha truyền con nối, Chung Văn,tôi có lòng sỉ diện cao lắm đấy! ' Khoé môi Vương Thiếu giật mấy cái,cũng nghiêm túc nói chuyện,đến chừng lâu,cuộc trò chuyện kết thúc,thấy đứa nhỏ chỉ im lặng nhìn một khoảng không,anh cũng lấy làm lạ hỏi vài câu nhưng không trả lời.Chỉ thấy cậu đứng lên phủi quần,quay lưng đi xuống núi

" Vương Thiếu,Cảm ơn anh,em biết mọi chuyện rồi,nếu có gặp lại,em mong đối phương là hắn ta chứ không phải là anh! " Giọng nói lớn dõng dạc tuyên bố,nếu có lần sao gặp,thì chính Khương Chung Văn sẽ là người làm sáng tỏ! Vương Thiếu nhìn theo bỗng lưng cũng gật đầu đồng ý