Chương 1: Ra đời

Một người phụ nữ mang thai đi trên đường đến bệnh viện nhìn trông rất tội nghiệp,đau đớn tay ôm bụng,tay chống lưng kèm túi đồ cho em bé to lớn lỉnh kỉnh theo,kế bên còn có một bé gái khoảng chừng 5 tuổi xách đồ phụ mẹ,đến bệnh viện,người phụ nữ cố gắng làm tất cả thủ tục để được nhập viện,y tá thấy cô một mình cùng một bé gái,nay lại đến thời kì sanh đẻ liền hốt hoảng sắp xếp cho người phụ nữ vào phòng sanh,bác sĩ đỡ đẻ lập tức chuẩn bị vật dụng,người phụ nữ chịu đau đớn cổ tử ©υиɠ mở ra,cứ một lúc đau quặng lên nhưng vì nhìn thấy con gái vẻ mặt lo lắng cho mình nên đành kìm nén

Đến khi tất cả vừa xong,người phụ nữ được đưa vào phòng, cố gắng bám lấy giường chịu đau đớn sanh con.Một lúc lâu sau đến khi không còn sức lực,bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con,cô ấy mỉm cười mệt mỏi thở dốc, y tá bế lấy đứa nhỏ đầy máu me,cắt dây rốn rồi đưa đứa bé cho mẹ mỉm cười " Là con trai,rất kháo khỉnh "

Người phụ nữ toàn thân ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường vương tay ôm lấy đứa con của mình,khẽ vuốt ve gương mặt đứa nhỏ " Con trai,chào mừng con ra đời " ngắm nhìn đứa con vừa chào đời của mình một lúc,cô mới đưa cho nhân viên phụ trách kiểm tra sức khoẻ.Khi hoàn thành, đứa bé được đưa đến phòng theo dõi một lúc sau đó trả về vòng tay hơi ấm của mẹ,nôi trẻ sơ sinh đặt kế bên người phụ nữ.Lúc này,một nam nhân hớn hả chạy vào thở dồn dập,sự chú ý đầu tiên của anh ta là đứa bé vừa chào đời,bỏ mặc đứa con gái đang vui vẻ chờ ba bế và người vợ mới sanh.Hắn giơ tay ôm lấy đứa bé đột ngột khiến oà khóc lên,nhưng hắn ta vẫn một mực không chịu buông tha,ngắm nhìn khuôn mặt,thân thể như kiểm tra,hắn mới an tâm bỏ xuống,người phụ nữ như chán ghét không muốn để ý đến hắn,nói vài câu để hắn ra rời đi còn mình thì cho con bú sữa mẹ.Lúc này,đứa con gái mới tiến đến bên mẹ,hỏi:

" Mẹ ơi, em tên gì thế ạ? " Đôi mắt long lanh nhìn em trai và mẹ mình,khẽ đưa tay lên xoa nhẹ má bé trai

" Hưʍ...Mẹ nhớ là..mẹ và con đặt rồi mà tiểu Hy?? " Giả vờ suy nghĩ, nheo mặt nhướn mắt lên một hướng như gợi ý điều gì đó cho con gái,một lúc sau đứa nhỏ như nhớ ra điều gì đó phấn khởi nói ra

" Là Bảo!! Quốc Bảoo! Bảo là trong tên của con, Bảo Hy, Quốc là con và mẹ cùng đặt! Con nhớ rồi!! " Mỉm cười tít mắt chị nhìn lấy em trai,người phụ nữ cũng bật cười trước sự đáng yêu đó

" Đúng rồi a, là Quốc Bảo " Đứa gái gật đầu,đặt tay lên cằm giả vờ suy nghĩ:" Vậy sau này,con sẽ gọi em là Tiểu Bảo như cách mẹ gọi con vậy đó "

Người phụ nữ gật đầu,khẽ coi đứa bé trong lòng đã ngủ từ lâu,nhẹ nhàng đặt vào nôi đắp chăn tránh rét " Lỡ như sau này em lớn sẽ khó chịu với biệt danh của con a? "

" Kệ nó chứ,con là chị,con có quyền " Bảo Hy bĩu môi nhún vai rồi nhìn đứa trẻ như thể thách thức

" Không được,sau này em lớn,nhất định sẽ không chấp nhận biệt danh đó " Người phụ nữ bật cười trước độ ngốc nghếch của con gái.Tận một tiếng sau,một đôi vợ chồng già bước vào tay cầm nhiều bịch thực phẩm bổ sung dinh dưỡng

" Ba mẹ,hai người đi đường xa vất vả thế! Ngồi xuống nghỉ ngơi đi chứ! " Lịch sự đưa lời yêu cầu cho hai người già ngồi xuống chiếc ghế salon gần giường bệnh,hai người ấy gật đầu,đặt những túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống

" Hiền Hiền,đứa trẻ.." Bà e ngại ngập ngùng muốn hỏi về đứa bé

" A,đứa trẻ ở đó,trong cái nôi đó " Chỉ tay vào chiếc nôi gần đó,bà đứng dậy tiến đến xem xét

" Một bé trai! Ông nhìn này! Là một bé trai đó,haha! " Bà đưa tay xoa nhẹ đứa trẻ,Trí Hiền thả lỏng dựa người vào gối kê thẳng nhìn mọi hoạt động trước mặt,cô con gái cầm lấy bàn tay mẹ mình để lên mặt mà nghịch ngợm

Tận mấy ngày sau,thủ tục xuất viện hoàn tất,hai ông bà đưa Trí Hiền cùng đứa trẻ mới sanh về nhà,một nam nhân đã chờ từ sẵn, cánh cửa nhà mở ra cả bốn người bước vào,mặt lão già biến sắc

" Phong,mày chịu về rồi à? " giọng nói gầm lên nhưng không lớn,đủ để người khác nhận biết mức độ chán ghét của người này với đối phương như thế nào

" Con tôi ra đời,tôi thích tôi về xem xét,có gì à? " Hắn nhàn nhã nhún vai trả lời,tiến lên ôm lấy đứa bé, đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay mẹ cũng bị sự bế đi đột ngột như vậy khóc lớn,bà khẽ nheo mày

" Để cháu nó ngủ! Mày cứ từ từ mà bế! " Hắn ta vẫn không quan tâm lời mẹ mình nói,khăng khăng nhìn đứa trẻ một lúc ngước mặt lên nhìn Trí Hiền hỏi " Tên gì? "

Trí Hiền như không muốn trả lời,thấy hắn ta có vẻ gần tức giận,bà mới lên tiếng " Quốc Bảo,tên Quốc Bảo " Hắn nhận được câu trả lời,gật đầu nói tiếp " Vậy được,con trai sẽ theo họ tôi,Lý Quốc Bảo! "

Bảo Hy nhìn toàn bộ bất chợt sợ hãi nấp ngoài sau ông nội nắm chặt tay,ông như biết được điều đó cũng đáp lại như xoa dịu đứa trẻ rằng | Không sao có ông ở đây |

Trí Hiền mặc kệ hắn ta,một mặt đi thẳng lên phòng nằm xuống đóng cửa lại,Quốc Bảo vừa nín khóc nằm kế bên chìm vào giấc ngủ lần nữa,bàn tay Trí Hiền nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ,đặt môi mình thơm từng bộ phận trừ mặt tránh gây hại cho trẻ,với một người mẹ,luôn dành tình yêu thương cho con mình,nhưng với một người chị, tình yêu thương ấy biến thành một thứ khác,Bảo Hy thấy đứa bé được mẹ mình hôn,trong lòng không khỏi ghen tị tiến đến búng vào má khiến đứa bé giật mình mở mắt nhưng lại không khóc,gò má bị búng sưng đỏ lên

" Bảo Hy!! Sao lại búng em?? " Trí Hiền giả vờ quát xem biểu hiện của con gái,đúng như dự đoán,cô nàng đã bắt đầu sợ,khuôn mặt mếu máo leo lên giường nằm kế bên,đôi mắt long lanh như thể sắp khóc,Trí Hiền bật cười nằm xuống dỗ dành

" Được rồi,đừng khóc, mẹ không la con " Giọng nói ngọt ngào xoa dịu đứa trẻ,giơ tay vuốt những cọng tóc rối cho thẳng ra

" Nhưng ban nãy.." Bảo Hy ngước nhìn mẹ ủy khuất nói

" Ừm mẹ sai,nhưng con không được làm như vậy,sẽ đau em " Trí Hiền nói xin lỗi kèm lời khuyên,Bảo Hy lắng nghe lời mẹ gật đầu,lại chỗ đứa bé xoa lấy gò má nhưng thái độ vẫn một lòng với khó chịu,một lúc sau cả ba cùng nằm xuống ngủ một giấc dài.

Sáng hôm sau,trời xanh mây trắng gió mát rượi, thời tiết nóng nực được nguồn gió xoa dịu,Bảo Hy được ông nội đút cơm ăn,tay cầm những con búp bê chơi đùa, bà nội bước tới Trí Hiền bế Quốc bảo lên

" Hiền,con ăn chút gì đi,đưa tiểu Bảo cho mẹ bế, từ tối hôm qua đến giờ con chưa ăn gì rồi " giọng ấm ám vang lên,Trí Hiền mỉm cười gật đầu đưa tiểu Bảo cho mẹ rồi mình dùng bữa.Lúc này bỗng tiếng chuông cửa vang lên,Trí Hiền dừng bữa đi ra mở cửa,cánh cửa mở ra,sự ngập ngừng bắt đầu trỗi dậy

" Ba Mẹ, hai người mới tới,mời vào "Hai người trước mặt Trí Hiền là một nam nhân và một nữ nhân,họ ngại ngùng bước vào

" Hiền..Ba mẹ gửi ít đồ cho con.." Mẹ Trí Hiền bối rối đặt túi đồ lên bàn sau đó nhìn cháu trai mình

" Mẹ cứ để đó,một lát con cất cho " Thản nhiên đáp lại,sau đó tiếp tục dùng bữa

" Chị Lý..anh chị cực khổ chăm như vậy,phiền hai người quá " Bà gặp mặt mẹ chồng Trí Hiền,e ngại nói ra

" Không sao,tôi coi Trí Hiền như con ruột,Quốc Bảo,Bảo Hy như cháu đầu lòng,chị đừng bận tâm để ý,vốn dĩ chúng tôi cũng muốn có cháu bế,có gì sau này còn hưởng thọ chứ,haha " Bà Lý biết sui gia đang e ngại liền nói chuyện thoáng ra làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng

" A mới tới đúng không? Lại đây bế cháu này, thằng bé đẹp trai lắm! " Bà Lý đưa Quốc bảo cho đối phương,Mẹ Trí Hiền nhìn đứa cháu trong lòng bất giác mĩm cười

" Bà Ngoạii,từ khi đứa trẻ đó ra đời,mẹ luôn bế nó,không còn bế con nữa! " Bảo Hy ủy khuất dạo gần đây,khi gặp bà ngoại liền mách lẻo

" Tiểu Hy ngoan,Tiểu Bảo vừa ra đời,còn rất nhỏ,cần mùi hương của mẹ con nên con cũng phải thông cảm và chăm sóc em tiếp mẹ chứ? Như vậy em mới lớn được " Mẹ Trí Hiền mỉm cười dặn dò,Bảo Hy tỏ vẻ khó chịu,hết mẹ rồi ông bà nội lần này đến ông bà ngoại đều bênh vực đứa trẻ a?

" Không! Mẹ là của con,lỡ Tiểu Bảo dành mẹ,con sẽ đánh nó đó " Bắt đầu thói ăn vạ,khuôn mặt mếu máo nhún nhảy la làng,Ông ngoại chán nản đập tay lên trán thở dài sau đó bế cháu gái mình lên

" Tiểu Hy ngoan một chút,mẹ sẽ thương con thôi " Dỗ dành đứa cháu,ông vừa đi vừa xoa đầu đứa nhỏ,ngồi xuống sofa đặt lên người mình cho đứa nhỏ cùng xem đánh cờ cùng sui gia, cô bé không ầm ĩ cũng bắt đầu xem đánh cờ

Bà ngoại nhìn một lúc,trên tay vẫn bế Quốc Bảo,quay mặt nhìn Trí Hiền từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện,bà mới nhớ đến một chuyện " Đúng rồi? Tiểu Bảo theo họ con a? Lôi Quốc Bảo ư? "

" Ban đầu vốn sẽ như vậy,nhưng hắn ta vẫn chung tình theo họ hắn,hắn tự ý đặt tên giấy khai sanh,tức là theo họ Lý " Trí Hiền dừng đũa,đứng dậy dọn dẹp chén vừa đi vừa nói,Bà ngoại nghe được cháu trai mình theo họ tên đó,một chút buồn lóe lên,Bà Lý thấy rõ như vậy cũng không trách,sở dĩ bà cũng không muốn Quốc Bảo theo họ Lý nhà chồng mình

" Chị sui đừng buồn..tôi cũng ước thằng bé không phải con ruột của nó " Ông Lý lên tiếng,giọng điệu cũng thể hiện sự buồn bã,lúc này bỗng Trí Hiền giật mình,dừng lại tất cả mọi hành động đứng đó một lúc rồi lại quay về tiếp tục

Mãi như vậy kéo dài đến tận năm Quốc Bảo một tuổi,tiệc mừng chỉ có những người trong nhà trừ hắn ta,những tiếng cười giòn tan phát ra,Tiểu Bảo háo hức quậy phá đủ kiểu,cả nhà sum vầy đón tuổi đứa con,đứa cháu của mình mặc kệ gánh nặng trên vai và sự lo lắng chưa giải vây của mai sau,tiếng trẻ thơ bập bẹ bên tai,tiếng lạch bạch bước đi trẻ nhỏ khiến cả người lớn hạnh phúc,Bảo Hy tính tình không chịu thua kém,đứng dậy tiến đến kế bên bắt chước mọi hành động tạo bầu không khí vui vẻ cho cả nhà

Cứ như vậy,một Tiểu Bảo còn hồn nhiên luôn bám lấy mẹ,một Bảo Hy tính khí không chịu thua luôn so sánh nhưng mặt khác luôn yêu thương em trai mình,những nụ cười trong sáng,thanh dịu luôn vang vọng bên tai

" Nhóc,tránh ra một bên chị coi hoạt hình " Bảo Hy quơ chân xua đuổi, đạp đạp tiểu Bảo ngồi kế bên tay cầm đồ chơi ngơ ngác nhìn

" Nhìn cái gì a?? Biết nói chuyện không mà nhìn? " Bất chợt trợn mắt muốn hù doạ đứa nhỏ nhưng lại không thành,tiểu Bảo cứ nhìn chằm chằm mãi khiến Bảo Hy có chút xấu hổ mà thu mình về

" Chị..chơi.." Tiểu Bảo bập bẹ nói,Bảo Hy nheo mày khó chịu,giật lấy đồ chơi bế tiểu Bảo ngồi vào lòng mình cấm dịch chuyển

"Ngồi im không chơi bời gì hết,coi phim đi! "hai tay siết lấy tay đứa nhỏ chặn dưới đùi ép buộc đứa nhỏ cũng phải làm theo mình,Tiểu Bảo khó chịu cố gắng nằm xuống vùng vẫy,cứ như vậy hai chị em không ai chịu thua lao vào đấu đá nhau

" YAH! BIẾT NGỒI IM KHÔNG! MẸ ƠI NÓ ĐÁNH CON KÌA!! " Bảo Hy tức giận quát vào mặt tiểu Bảo rồi quay sang mếu máo mách mẹ,tiểu Bảo ngồi ngơ không hiểu vì sao mình lại bị quát,quay mặt nhìn mẹ mình đang đứng khoang tay dựa vào tường nhìn từ đầu đến cuối trưng ra bộ mặt ngơ ngác

" Hai đứa im lặng mà tách ra dùm mẹ,nhức cả đầu! " Trí Hiền thở dài chán nản, bước đến hai đứa con mình tách ra,đứa gái ngồi một bên,đứa trai giao cho ông nội bế,ông nội cười như được mùa ôm lấy cháu trai xoa lưng,cầm ly trà nóng lên nhâm nhi rồi đưa cho cháu uống thử,kết quả quá đắng khiến cậu nhóc khó chịu đẩy ra mặt nhăn nhó

Bà Lý phì cười,tay đẩy mắt kính lên tiếp tục may vá trong ánh đèn sáng,Trí Hiền khi thấy ổn định,quay lưng dọn dẹp việc nhà cho sạch sẽ,màn đêm buông xuống lạnh lẽo thời tiết nhưng ấm cúng trong gia đình,nhà nhà cùng xóm đèn sáng trưng,khu phố tấp nập người đi bộ đường lớn đầy ấp xe,dù cho bên ngoài bầu không khí náo nhiệt đến mấy nơi an toàn nhất vẫn là nhà