16.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tô Duyệt và bạn trai chị cũng ‘tu thành chính quả’.
Trong đám cưới, chị cố ý sắp xếp tôi và Tô Hành Tri là dâu phụ rể phụ, thay vì ném hoa cưới thì đưa bó hoa cho anh.
“Em trai, cố lên, chị cực thích bạn gái em. Em có thể cưới cô bé về nhà hay không thì phải xem bản lĩnh của em.”
Tôi đứng trên sân khấu, mặt nóng bừng.
Nhưng Tô Hành Tri da mặt dày hơn tôi, anh nghiêm túc chân thành nói: “Chị, yên tâm đi.”
Mọi việc đều tốt đẹp đến nỗi tôi quên mất tôi còn một gia đình không thể bớt lo.
Kết thúc hôn lễ, nửa đêm mẹ gọi điện thoại hỏi tôi có tiền không? “Có bao nhiêu đều lấy hết ra.”
Dương Cẩn xảy ra chuyện.
Một nhà phân phối của công ty bị nghi ngờ gian lận hợp đồng, liên lụy đến Dương Cẩn. Người đã được “mời” đi uống trà. Trong nhà loạn cào cào, bố mẹ xoay tiền khắp nơi.
Đúng là tôi tiết kiệm được một khoản kha khá, tuy nhiên tôi vẫn để tâm nên hỏi: “Mẹ, chị đưa tiền không?”
Mẹ thở dài: “Nó là nhân viên hợp đồng có được bao nhiêu lương đâu? Bạn trai có cho cũng chỉ có hạn. Con thường đi làm thêm, chắc phải có tiền để dành. Tiền làm răng bốn vạn còn làm kia mà. Tiểu Kha, trong nhà có chuyện thì con không thể từ chối.”
Đạo lý, lại là đạo lý. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng bà không tự mình làm được.
Tôi cười cười: “Người nhà gặp khó khăn phải giúp đỡ nhau sao? Mẹ, lúc con đi làm bị lừa, cả nhà có ai đi tố cáo cùng con không? Bố còn tát con một cái đấy! Mọi người có thể từ chối giúp con, con cũng có thể từ chối giúp mọi người.”
Trong tiếng mắng mỏ “con nhỏ này sao lại thù dai thế” của mẹ, tôi cúp máy.
Tôi không muốn quan tâm, nhưng Lâm Bạch Lộ nhắc tôi: “Tốt nhất bà nên về nhà xem xem. Bề ngoài thì vẫn phải làm, bây giờ bà chưa tốt nghiệp, hộ khẩu còn trong nhà, tuy tui không biết là nó có ảnh hưởng gì không nhưng thà bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Nhân cơ hội này chuyển hộ khẩu ra ngoài cũng tốt.”
Vì vậy tôi tranh thủ thời gian về nhà.
Trong nhà đúng là loạn cả hết. Bố tôi chân cẳng không nhanh nhẹn mà mỗi ngày bôn ba. Mẹ tôi sứt đầu mẻ trán, già đi hơn mười tuổi.
Cũng may vụ Dương Cẩn không quá tệ, bồi thường tiền thì có cơ hội thay đổi. Vì thế gia đình buộc phải bán đi một bất động sản, đóng cửa công ty.
Khi tiền vào tài khoản, có thể ảo giác, tôi nhìn thấy một tia u ám xẹt qua mắt Khang Tiểu Như. Tuy nói vợ chồng như chim cùng rừng, nhưng không ai ngờ, đêm đó cô ta lại thực sự ôm số tiền có thể cứu chồng ra tù bỏ trốn, bỏ lại đứa con chưa đầy một tuổi và giấy ly hôn.
Vì sự cố này, bố mẹ lại tìm cách xoay tiền. Tài sản trong nhà gần như tiêu sạch, rốt cuộc đổi được Dương Cẩn bình an trở về.
Anh ta chịu đả kích nặng nề, tóc tai rối bù, mắt đỏ bừng.
Bố mẹ còn cằn nhằn liên miên.
Trái một câu: “Cái con Khang Tiểu Như này đúng là độc ác, năm đó không nên cho nó vào cửa.”
Phải một câu: “Báo cảnh sát không? Nói nó ăn trộm.”
Có lẽ vì quá phiền, Dương Cẩn đứng bật dậy, nổi giận: “Con đã nói không muốn lấy cô ta rồi, đều do các người ép!”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi như nổi điên. “Năm đó hai người khuyên con chia tay với Tô Duyệt có nghĩ tới ngày hôm nay không? Vợ bỏ trốn để con lại, không còn công ty, bây giờ con sống không bằng chết.”
Thấy con trai suy sụp, bố nổi giận, gõ xe lăn quát to: “Đủ rồi! Mày đi làm rể nhà họ Tô thì sản nghiệp nhà này tao giao cho ai?”
Dương Cẩn thở hổn hển, siết tay thành nắm đấm: “Cho ai cũng được, không phải có ba đứa con sao? Dương Kha còn nhỏ thì để Dương Du tiếp nhận! Tại sao lại chặt đứt hạnh phúc của con?”
Có lẽ vì giận đến lú lẫn, bố tôi giận dữ: “Dương Du là con gái sao có thể giao cho nó?”
17.
Lời vừa dứt, phòng khách im lặng.
Mọi người nhìn nhau.
Mặt Dương Du lộ ra nụ cười kỳ dị. Chị ta sâu kín hỏi: “Bố, bố nói vậy là có ý gì? Con là con gái thì không thể thừa kế công ty sao?”
Bố tôi quay đầu, lạnh lùng: “Đừng trông ngóng đồ của anh trai.”
Mặt Dương Du vẫn cười nhưng đáy mắt đã đầy nước mắt, nói năng lộn xộn.
“Khi còn nhỏ, con tranh đồ ăn, đồ chơi với anh, ai cũng nhường cho con. Con, con rõ ràng giống như anh trai, đều là con của bố mẹ…”
Bố mệt mỏi xua tay: “Đó là chuyện nhỏ, nhường con một tí chả sao. Con gái mà, cưng chiều chút cũng được. Nhưng sự nghiệp bố vất vả gây dựng, con đừng nghĩ đến. Bố với mẹ con cực khổ thu xếp cho con học nghệ thuật cũng vì nguyên nhân này.”
Lâu nay mọi người, kể cả tôi, đều cho rằng họ là cha mẹ “tiêu chuẩn”. Cho dù có xem nhẹ tôi, ít nhất vẫn cho tôi sống cơm áo không lo. Và họ đối xử với Dương Cẩn, Dương Du kỹ càng tỉ mỉ. Mua cho hai người đồ chơi đắt tiền nhất. Mời giáo viên tốt nhất. Thậm chí cho Dương Du đi học nghệ thuật, ném mười mấy vạn học phí cũng không thèm chớp mắt.
Thế nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân sâu xa.
Cho con trai học kinh doanh, con gái học dẫn chương trình không phải vì ủng hộ mơ ước của con gái mà vì cần đảm bảo con gái không mơ tưởng đến gia tài sự nghiệp.
Mặt mày Dương Du vặn vẹo. “Con vẫn luôn cho rằng hai người thương con! Tại sao? Cùng là con ruột thịt, tụi con còn là anh em sinh đôi, tại sao lại phân biệt đối xử?”
Đại khái giấy dán cửa cuối cùng bị chọc thủng, mẹ cũng lười giả vờ. “Con à, bố mẹ thương con nhưng con không thể so với anh trai. Con cũng nhờ hơi anh thôi. Con nhìn Tiểu Kha rồi nhìn lại mình, nên thấy bố mẹ đối xử với con đủ tốt, con nên biết đủ đi.”
Bà dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói những lời lạnh lùng nhất.
Sắc mặt Dương Du trắng bệch. Chị ấy không giống tôi, mỗi ngày tích lũy nỗi đau và thất vọng với gia đình. 27 năm qua, chị là công chúa được bố mẹ nâng trong lòng bàn tay. Xinh đẹp, thông minh, kiêu ngạo, tự tin, tôn trọng cha mẹ, với người anh trai song sinh thân thiết. Cuộc sống của chị, tình yêu dễ như trở bàn tay, chưa bao giờ nếm trải mùi vị của sự “lạnh nhạt”.
Nhưng sự thật phơi bày, hóa ra chị chỉ được bố mẹ ưu ái “bố thí” sự cưng chiều. Cuộc đời của chị đều tuân theo sự xếp đặt của cha mẹ vì một đứa con khác.
Bị người yêu nhất gây tổn thương là đau đớn nhất.
Giờ phút này với Dương Du chính là thảm họa. Cuộc sống lộng lẫy hoàn hảo của chị, niềm tin của chị, trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ.
Dương Du khóc lóc chạy khỏi nhà.
Tình cảm của tôi với chị luôn mâu thuẫn. Có hâm mộ, có ghen tị, cũng có hơi… hận.
Nhưng bây giờ, tôi thương hại chị.
Tôi nhìn cha mẹ đối với Dương Cẩn “hận sắt không rèn thành thép” cùng “tình thương sâu sắc trách nhiệm nặng nề”, nghĩ thầm: “Bố mẹ, lần này, con thật sự muốn rời xa mọi người mãi mãi.”
Hơn nữa tôi đoán, Dương Du cũng sẽ rời xa mọi người.
… Khi bố mẹ chia năm xẻ bảy loại con cái thì nên nghĩ sẽ có một ngày thế này.
Mùa tốt nghiệp, tôi là người đầu tiên ký kết hợp đồng ba bên, là người nhận được offer hấp dẫn nhất năm nay, cũng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.
Về phần Lâm Bạch Lộ, video cô ấy rất nổi tiếng, thậm chí đài truyền hình còn mời cô ấy tham gia phỏng vấn.
Lâm Bạch Lộc kêu tôi đi cùng cô ấy.
Lúc chờ lên sân khấu, chuyên viên trang điểm tò mò hỏi tôi: “Tên cô là Kha trong A Kha của ‘Lộc Đỉnh Ký’ sao? Có ý nghĩa gì vậy?”
Tôi cười. “Kha là hòn đá kiên cường hơn ngọc.”
Có lẽ tôi là tảng đá cứng đầu. Khi tạo hóa tạo ra tôi, có lẽ tôi kém hơn những viên ngọc tinh xảo đẹp đẽ kia. Nhưng là một hòn đá cũng có thế mạnh của mình. Ít nhất có thể không sợ gió mưa, kiên cường bất khuất.
Mãi khi lên sân khấu tôi mới hiểu tại sao Lâm Bạch Lộ muốn tôi đi cùng cô ấy. Vì người dẫn chương trình là người tôi quen thuộc nhất. Chị gái tôi, Dương Du.
Tôi giật mình khi nhìn thấy chị ấy. Nửa năm không gặp, chị gầy đi rất nhiều, người mảnh khảnh, biểu hiện cũng lờ mờ vẻ hận đời.
Chị cũng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Có lẽ không ngờ đứa bé xấu xí luôn nhắm mắt theo đuôi chị cũng có ngày tỏa sáng.
Dương Du đọc kịch bản.
“Video của các bạn được các phương tiện truyền thông lớn đăng lại, nhận được rất nhiều lời khen. Nguyên nhân nào để hai bạn quyết định thay đổi người qua đường?”
Lâm Bạch Lộ ra hiệu tôi trả lời.
“Vì chúng tôi muốn cho tất cả những người bình thường một cơ hội tỏa sáng giữa đám đông. Rất nhiều lúc, người xinh đẹp tự có ánh sáng riêng của mình; còn những người không đẹp như thế sẽ bị phớt lờ một cách phũ phàng. Ví dụ như tôi, trong gia đình tôi là người xấu nhất, vì vậy không được nuông chiều. Anh chị tôi có thể tùy ý làm nũng với bố mẹ, nhưng tôi thì không. Tôi có ốm thì mẹ cũng bảo tôi phải chịu đựng. Đều là con nhưng lại đối xử không bình đẳng, sự đau khổ này chỉ người đã trải qua mới hiểu.”
Khán giả trong phòng cùng thở dài.
“Nhưng mà tôi không quan tâm nữa.” Tôi bình tĩnh nhìn thẳng Dương Du, “Vì tôi đã rời bỏ gia đình mình, tôi đã gặp những người bạn rất tốt, người yêu còn tốt hơn. Tương lai, tôi sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính bản thân. Vì thế, họ không yêu tôi không sao cả. Tôi có năng lực yêu bản thân tốt hơn.”
Sau buổi ghi hình, Dương Du tìm tôi trong phòng hóa trang. Từ lần ầm ĩ đó, chị dọn ra khỏi nhà.
“Tiểu Kha, chị có lời muốn nói với em…”
Trên guơng mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ của Dương Du lần đầu lộ vẻ áy náy. “Thật sự xin lỗi. Chị không nhận ra em đã bị tổn thương. Nhưng giờ chị đã hiểu rất rõ, vì chị giống như em, đều không được bố mẹ coi trọng. Nhưng mà, sao họ lại bất công, sao lại không yêu chúng ta? Cũng không nhìn Dương Cẩn giờ như ‘bùn nhão không trét nổi tường’ kia…”
Từ miệng Dương Du nghe hai chữ “bất công” rất thú vị.
Tôi ngắt lời chị: “Chị, bất công như thế chẳng qua chị mới trải nghiệm, còn tôi đã trải qua 21 năm. Khi tôi bệnh, bố mẹ không quan tâm, chị làm lơ. Khi tôi làm thêm bị lừa, chị mỉa mai. Khi tôi tự ti vì ngoại hình, chị đâm dao vào trái tim yếu ớt của tôi. Chị chỉ từ thủ phạm biến thành nạn nhân thôi, vì thế xin lỗi, tôi không thể thông cảm với chị. Hơn nữa, tôi cũng không muốn gặp lại chị.”
Dương Du há miệng như muốn biện hộ cho mình. Nhưng tôi không muốn nghe. Ngay lúc này tôi mới kinh ngạc nhận ra, rất lâu rồi tôi không còn ngưỡng mộ Dương Du.
Ngay từ khi còn bé, tôi đã ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị, người gặp người thích. Tôi cũng ghen tị khi chị được mẹ bôi phấn mắt lóng lánh, sau đó kiên nhẫn dặn dò: “Lát nữa lên sân khấu biểu diễn đừng lo lắng nhé.”
Khi chị nhận cúp, mẹ sẽ nhẹ nhàng động viên: “Tiểu Du làm tốt lắm.”
Tôi đã tưởng tượng vô số lần, nếu tôi xinh đẹp như chị, liệu cuộc đời tôi có thuận lợi hơn không?
Nhưng cuộc đời không có đường tắt. Con đường tôi chọn cũng rất tốt.
Tôi nhẹ nhàng đẩy Dương Du ra, vẫy tay với người cách đó không xa. Nơi đó, Tô Duyệt đang ôm bụng bầu nói chuyện gì đó với Lâm Bạch Lộ. Tô Hành Tri cầm máy ảnh mỉm cười với tôi. Ai cũng vui mừng với thành tựu của tôi. Họ mới là gia đình mà tôi lựa chọn. Tuy rằng chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng lòng chúng tôi luôn ở bên nhau.
Từ giờ phút này, quá khứ tối tăm của tôi không còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng.
Tôi nhếch môi, thoải mái nói với Dương Du: “Chị, tạm biệt.”
“Tôi muốn đi tìm bạn mình. Chị thấy đấy, họ đang chờ tôi.”
- --Hết---