Chương 4

10.

Dương Cẩn và Tô Duyệt chia tay đã hơn nửa năm. Tôi cứ nghĩ Dương Cẩn đã sớm quên Tô Duyệt, dù gì khi ở nhà bố mẹ cũng thu xếp cho anh xem mắt, chưa bao giờ nghe anh ta từ chối.

Nhưng Tô Duyệt giành nói: “Anh là ai, sao phải giới thiệu với anh?”

Dương Cẩn không lịch sự: “Em gái tôi lôi lôi kéo kéo một người đàn ông, tôi không thể hỏi sao?”

Tô Duyệt cười lạnh lùng: “Anh ấy là bạn trai tôi.”

Anh chàng thông minh, lập tức gật đầu.

Dương Cẩn không giận mà lại mỉm cười.

Anh ta không nói chuyện với Tô Duyệt mà quay sang nói với Tô Hành Tri: “Người anh em, khuyên anh đừng dành tình cảm quá nhiều cho cô ta. Gia đình cô ta rất hợm hĩnh, không xem trọng anh đâu.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe người anh trai đẹp trai tỏa nắng của mình nói với giọng lạnh lùng như vậy.

Tô Hành Tri nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái xanh của Tô Duyệt, cười nói: “Người anh em, việc này không cần anh lo. Chúng tôi sống cạnh nhà nhau từ bé, quan hệ thân thiết bền chặt. Ba mẹ tôi xem cô ấy như con ruột, ba mẹ cô ấy cũng nuôi dạy tôi như con ruột. Anh nói gia đình cô ấy chướng mắt anh? Vậy đúng là tinh mắt. Vì tôi cũng chướng mắt anh.”

Những lời này thực sự chọc vào phổi Dương Cẩn. Anh ta cười vẻ mỉa mai châm chọc.

“Tô Duyệt, xem ra tình sử của cô thật muôn màu muôn vẻ nhỉ. Chia tay thì chia tay, lấy cớ ‘tính cách không hợp’ làm gì? Cô đã sớm muốn ‘nối lại tình xưa’ với tên nhóc này chứ gì!”

Nói xong những lời thô tục, không cho ai có cơ hội bào chữa, anh quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng Dương Cẩn rời đi, mặt Tô Duyệt không tin nổi. “Hồi tụi chị học đại học, anh ấy thực sự không phải như thế này.”

Lúc này tôi mới biết việc chia tay của Dương Cẩn và Tô Duyệt còn có nguyên nhân sâu xa.

Công ty của nhà tôi ở địa phương thì cũng được xem là lớn, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với gia đình Tô Duyệt.

Vì vậy mặc dù cha mẹ Tô Duyệt rất cởi mở, gần như những yêu cầu đưa ra là hợp lý theo quan điểm của họ nhưng với Dương Cẩn thì là vô cùng khó xử.

Ví dụ, gia đình họ Tô đề nghị Dương Cẩn vào làm trong công ty họ Tô, bắt đầu từ vị trí thấp nhất là nhân viên. Nhưng Dương Cẩn làm “Chủ tịch nhỏ” ở công ty bố tôi, ngày qua ngày thoải mái dễ chịu sao có thể thích nghi?

Lại ví dụ như, nhà họ Tô đề xuất đứa con đầu lòng của Tô Duyệt và Dương Cẩn phải mang họ mẹ.

“Nếu cháu và Duyệt Duyệt chỉ sinh một đứa thì sao?”

“Vậy cũng phải mang họ Tô.”

Dương Cẩn muốn nhà họ Tô hạ thấp yêu cầu. Nhưng nhà họ Tô cũng rất thực tế. Gả con gái thấp nên sợ con gái tủi thân, cần thử lòng con rể không phải là lẽ thường tình sao?

Sau vài lần đàm phán không kết quả, Tô Duyệt quyết định chia tay êm đẹp. Nhưng chị cũng tỏ ý, chị sẽ chờ Dương Cẩn một năm. Nếu trong thời gian này, Dương Cẩn có thể đưa ra phương án giải quyết hợp lý, chị sẽ giúp thuyết phục cha mẹ.

Dù sao cũng là mối tình đầu của nhau, chị đã trao đủ chân thành và kiên nhẫn.

Nhưng lúc này, Tô Duyệt thực sự hết hy vọng.

Chị khóc đủ rồi thì từ từ bình tĩnh lại: “Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ba mẹ chị đã nhận thấy tụi chị không hợp nên cố tình tạo mâu thuẫn, cố ý gây khó dễ. Tiểu Kha, năm đó chị tặng em bộ kem dưỡng da, anh trai em đã gây gổ một trận lớn với chị. Anh ấy nói đồ đó quá rẻ, hỏi có phải chị khinh thường em gái anh ấy không. Chị mắng anh ấy, mỹ phẩm dưỡng da chỉ mua loại phù hợp chứ không phải mua loại đắt tiền. Anh ấy không hiểu thì nên khiêm tốn, không phân rõ trắng đen đã cãi nhau với chị, thế lại càng tỏ ra anh ấy tự ti, tự phụ. Quả nhiên, cha mẹ chị nói việc kết hôn tạo chút áp lực thì anh ấy đã chịu không nổi.”

11.

Tô Hành Tri bên cạnh bất mãn: “Chị, người này xấu tính, tự cho mình là đúng, không lễ độ. Cùng là họ Dương mà tính tình Tiểu Kha rất dễ thương…”

Tôi thề tim tôi đập lỡ một nhịp.

Tô Duyệt cũng ngẩng phắt lên.

Nhưng Tô Hành Tri nhanh chóng bổ sung: “Nếu Tiểu Kha là con trai thì tốt quá rồi. Chị mà dẫn em ấy về nhà chắc chắn bác không phản đối, một giây sau là thu xếp gả chị đi liền.”

Tô Duyệt bị chọc tức bật cười, nhéo tai anh. “Nói xàm gì hả? Được rồi, sau này không ai được nhắc tới anh ta. Bên cạnh chúng ta chỉ có thể có mình Tiểu Kha họ Dương.”

Thì ra là hiểu lầm.

Tôi yên tâm.

Sau đó tự giễu mà nghĩ, sao lại có thể nghĩ rằng Tô Hành Tri thích mình chứ?

Tôi không ưa nhìn. Không thể có chuyện anh ấy thích tôi.

Từ đó, tôi không bao giờ nghe đến tên Dương Cẩn từ miệng Dương Du nữa.

Gần cuối năm thứ hai, gia đình tôi xảy ra chuyện.

Trời mưa trơn trượt, bố tôi bị trượt chân trong xưởng, ngã từ lầu hai xuống, tình trạng nguy hiểm. Tôi bị triệu về khẩn cấp, ngay cả thi cuối kỳ cũng phải xin tạm hoãn.

May mà phẫu thuật thành công.

Việc chăm sóc bố sau mổ, mẹ phụ trách chính, tôi và anh chị thay nhau giúp.

Khi ở cùng nhau trong bệnh viện, thời gian nhiều hơn nên thi thoảng mẹ nhàm chán nên trò chuyện đôi câu với tôi.

Một hôm, bà nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Con còn làm người mẫu bán thời gian không?”

Tôi ậm ừ.

Bà gật đầu, hình như hiểu ra: “Cũng tốt. Nhìn con thay đổi rất nhiều.”

Trong khoảnh khắc, tôi muốn trò chuyện với mẹ. Ví như, chuyện làm thêm này thực sự rất vất vả. Lại ví dụ như mấy công ty đều muốn ký hợp đồng cố định với tôi nhưng tôi còn việc học nên không ký.

Nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy không thể mở lòng với bà. Bà là mẹ, nhưng trong trí nhớ của tôi, dường như bà không quan tâm nhiều đến tôi. Vì thế, thôi thì không nói. Tôi có thể chia sẻ những việc này với Lâm Bạch Lộ và những người khác.

Khi tình trạng bố chuyển biến tốt, Dương Cẩn và Dương Du dần dần ít đến bệnh viện. ban đầu là Dương Du tăng ca, sau là Dương Cẩn hẹn hò với bạn giá. Trách nhiệm chăm sóc người bệnh đổ lên đầu tôi.

Vốn dĩ tôi không định phàn nàn chuyện này, dù sao thì tôi cũng nhận công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.

Nhưng có một ngày, khi đi mua cơm từ căn tin về, tôi nghe cô nằm giường bên cạnh khen tôi. Cô ấy mới vào viện nên tưởng tôi là con gái một.

“Con gái anh tay chân lanh lẹ, ăn mặc rất phong cách, nghe nói còn là sinh viên trường X? Anh có phúc quá.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe một người lớn xa lạ khen ngoại hình của mình. Không chỉ có tôi kinh ngạc mà ngay cả bố tôi cũng hơi lúng túng không biết phụ họa thế nào.

Ông cười haha: “Con gái lớn tôi mới đẹp. Con gái lớn tôi làm ở đài truyền hình, có rất nhiều người theo đuổi…”

Tôi không xinh đẹp như chị nên không được ưu ái bằng chị. Nếu như trước đây, chắc chắn tôi sẽ trốn tránh sự thật này. Nhưng bây giờ, không biết sự tự tin từ đâu đến, tôi đẩy cửa, cười với bố.

“Bố nói đúng ạ. Ngày mai gọi chị đến chăm bố, tiện thể để cô nhìn mặt chút.”

Bố tôi chắc xấu hổ lắm.

Nhưng tôi nói được làm được, ngày hôm sau hẹn bạn đi chơi bóng, ai gọi điện thoại cũng không nghe.

Khi về đến nhà, sắc mặt Dương Du rất khó chịu. “Dương Kha, bố nằm viện mà mày chạy đi chơi bóng?”

Bao năm qua, vẻ đẹp của Dương Du chỉ tăng không giảm, khí thế ngày càng cao. Nếu như trước thì một ánh mắt của chị cũng khiến lòng tôi bồn chồn, nhưng lúc này, tôi không hề sợ hãi.

“Tại sao tôi không thể chơi bóng? Hôm trước không phải chị cũng đi liên quan với bạn sao? Đừng chối, vòng bạn bè của chị vẫn còn kia.”

Dương Du dựng ngược mày liễu: “Tao nói mày mày còn dám nói lại? Mày có biết tao là chị mày không?”

Tôi bình tĩnh tiếp lời: “Đương nhiên tôi biết chị là chị. Cho nên chị à, làm phiền chị làm tấm gương tốt, hãy chăm sóc bố chứ đừng trốn tránh trách nhiệm của mình.”

12.

Một lần nữa mẹ lại bày tư thế người hòa giải.

Bà chậm rãi từ phòng ngủ đi ra, chấm dứt cuộc tranh cãi của chúng tôi: “Cãi cái gì? Biết tụi con tuổi trẻ bận rộn, ngày mai mẹ sắp xếp cho bố xuất viện.”

Trong khoảng thời gian này, Dương Cẩn và Dương Du đều đang yêu. Chẳng qua bố mẹ tôi không hài lòng với người yêu cả hai người.

Bạn gái Dương Cẩn là Khang Tiểu Như, trẻ trung xinh đẹp nhưng bằng cấp rất thấp.

Bạn trai Dương Du là Đường Phong công việc ổn định, làm Phó tổng công ty truyền thông nhưng có vẻ lớn hơn Dương Du tầm 15 tuổi.

Người “nổ bom tấn” trước là Đường Phong. Dương Du bắt gặp Đường Phong và một người phụ nữ khác đang tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ. Đường tổng cơ bản là chưa hề ly hôn.

Bố mẹ và Dương Cẩn tận tình khuyên nhủ, thuyết phục Dương Du chia tay. Dương Du rất bình tĩnh. “Con tìm lão Đường là để có thứ con cần.”

Bố tôi tức muốn hộc máu: “Chen chân vào gia đình người ta có ích lợi gì chứ?”

Dương Du khinh thường nhìn lại, “Có thời gian thì không bằng hai người lo cho anh đi.”

Sắc mặt Dương Cẩn lập tức biến đổi.

Dương Du một lời thành sấm, vài ngày sau Khang Tiểu Như vác cái thai ba tháng đến nhà ép cưới.

Mẹ tức đến nỗi tăng huyết áp.

Lúc này đến phiên bố mẹ và Dương Du đấu với Dương Cẩn, bảo anh làm ơn suy nghĩ cặn kẽ, đừng để Khang Tiểu Như một là hợp lại hai là chia tay.

“Nhìn là biết đến vì tiền nhà mình.”

“Tính tình nó quá đanh đá, con không quản nổi.”

Dương Cẩn đồng ý không cưới.

Nhưng mà Khang Tiểu Như cũng là người thông minh. Cô ấy đến gặp nhà cung cấp của bố tôi, ngồi trong văn phòng người ta kêu trời khóc đất, mắng nhà họ Dương chẳng ra gì.

Vì thế không còn cách nào khác, sợ mất mặt, bố mẹ đổi ý nói nhanh chóng cho kết hôn.

Không biết Dương Cẩn nổi điên gì, ngày đám cưới cương quyết không chịu đi đón dâu. Cả nhà xúm lại ép,

Dương Cẩn cau mày: “Không phải Duyệt Duyệt, con không cưới.”

Con đã có còn nhớ Tô Duyệt.

Bố tôi nổi giận tát anh một cái. “Thiệp đã phát, khách đã tới, bây giờ nói muốn Tô Duyệt, mày đang làm gì? Đâu có ai cầm dao kề cổ mày đâu!”

Dương Cẩn nói: “Bố không cầm dao kề cổ ép con còn hơn cả cầm dao kề cổ con. Khang Tiểu Như có điểm nào có thể so sánh với Duyệt Duyệt? Đâu phải con không đáp ứng được điều kiện của nhà họ Tô, nhưng mà bố nhất quyết không chấp nhận. Giờ thì tốt rồi, Duyệt Duyệt có bạn trai, con còn gì nữa đâu.”

Lúc này lẽ ra tôi nên tránh xa khỏi chuyện này. Nhưng trong đầu không tự chủ được nhớ đến năm tôi bị chụp lén, cả nhà đều mắng tôi. Còn Tô Duyệt và Tô Hành Tri biết thì giúp tôi đánh gã khốn đó. Có lẽ tôi không lương thiện.

Tôi hắng giọng, giả vờ ngạc nhiên: “Anh, anh hiểu lầm rồi. Chị Tô Duyệt không có bạn trai. Người thanh niên hôm đó là em họ chị ấy, chị ấy cố tình nói vậy để chọc tức anh.”

Dương Cẩn mặt xám như tro: “Ý em là, vốn dĩ anh còn cơ hội?”

Mẹ tức tối: “Được rồi, Tô Duyệt cao giá quá, nhà chúng ta không kham nổi.

Dương Cẩn, nếu con là đàn ông thì nói được làm được, cưới Tiểu Như đi, cho đứa bé trong bụng nó có danh phận.”

Cuối cùng Dương Cẩn sầm mặt đi đón dâu. Chặn cửa, chơi trò chơi, toàn bộ quá trình đều thất thần.

Trên thế giới không bức tường nào ngăn được gió. Đêm đó cô dâu nghe nói chuyện này, ầm ĩ đòi nhảy l.ầ.u.

Cả khu phố đều chê cười. Bao gồm cả tôi. Có điều tôi không kể chuyện này với Tô Duyệt.

Đối với chị ấy mà nói, quá khứ không thể quay lại, quên Dương Cẩn đi sớm một chút là chuyện tốt.