Chương 24
Chú Nghiêm!", trong quán cà phê, Từ Tịnh kích động lao vào lòng Nghiêm Lương lớn tiếng khóc lóc.
Nghiêm Lương bị bất ngờ không biết phải xử trí ra sao, giơ tay ra khẽ vỗ nhẹ mấy cái, nét mặt trông vô cùng sượng sùng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra nhân viên phục vụ đang nhìn ông. Người phục vụ đáng ghét đó còn cố tình giả vờ quay mặt đi chỗ khác, nhưng Nghiêm Lương rõ ràng nhìn thấy cô ta đang liếc mắt nhìn trộm. Cô ta chắc chắn là đang tưởng tượng người đàn ông trung niên có bồ nhí, cô bồ nhí nũng nịu khóc lóc đòi cưới.
Với vai trò là phần tử trí thức cao trong mắt mọi người, Nghiêm Lương vẫn luôn chú ý đến phẩm hạnh, vội vàng dựng Từ Tịnh đứng thẳng người, vội nói: "Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!", rồi chọn cơ hội đứng dậy ngồi xuống phía đối diện, giữ khoảng cách nhất định.
Sau khi được an ủi một hồi, tâm trạng của Từ Tịnh cuối cùng cũng ổn định lại, uống nước ngọt, thút thít nói: "Chú Nghiêm, cháu nghi ngờ bố mẹ cháu bị Trương Đông Thăng mưu sát, chú nhất định phải tin cháu."
Nghiêm Lương nói với vẻ bất lực: "Cảnh sát đã đưa ra báo cáo về tai nạn rồi chứ?"
"Hôm qua đã đưa ra rồi."
"Cháu đã nhận được chưa?"
"Đã cầm được rồi, nhưng tất cả những điều này chỉ đều là những lời nói từ một phía của Trương Đông Thăng!" Cô rút từ trong túi xách ra một bản photo của báo cáo tai nạn đưa cho Nghiêm Lương.
Nghiêm Lương xem một lượt, nói: "Dù đọc đi đọc lại thì vẫn cứ là một vụ tai nạn ngoài mong muốn rất thông thường, cháu chớ suy nghĩ lung tung."
"Không, không phải đơn giản như vậy đâu!" Từ Tịnh ngẩng đầu nói vô cùng nghiêm túc: "Cháu từ trước tới nay vẫn nghĩ về Trương Đông Thăng quá đơn giản rồi, bây giờ suy nghĩ lại, anh ta thực sự là rất có tâm cơ! Tháng chín năm ngoái, cháu đưa ra đề nghị ly hôn với anh ta, anh ta rất tức giận, đã lớn tiếng cãi cọ với cháu mấy lần. Nhưng chỉ mấy hôm sau, anh ta lại đột nhiên giống như biến thành một người khác, không cãi nhau với cháu nữa, thái độ rất tốt, điều gì cũng chiều theo ý cháu. Hơn nữa anh ta bắt đầu biểu hiện đối xử với bố mẹ cháu cũng rất tốt, tất cả mọi việc trong nhà anh ta đều tranh làm, thường xuyên mua cho bố mẹ thứ này thứ khác, mỗi lần đến cuối tuần, anh ta cũng đều dẫn họ đi chơi, mua đồ khiến cho họ rất vui. Khi lần thứ hai, cháu đưa ra lời đề nghị ly hôn, anh ta đến tìm bố mẹ cháu, cùng làm công
tác tư tưởng với cháu, cháu không hiểu anh ta rốt cuộc đã dùng chiêu trò gì, dù thế nào thì bố mẹ cháu cũng đều đứng về phía anh ta, ngay cả mẹ cháu cũng bắt đầu nói đỡ cho anh ta, còn nói không những không thể ly hôn, còn phải nhanh chóng sinh con. Anh ta muốn dùng chiêu đứa bé này để có thể túm chặt cháu hơn, thì sẽ không ly hôn với anh ta nữa!"
Nghiêm Lương lạnh lùng hừ một tiếng: "Cháu muốn ly hôn với cậu ấy, cậu ấy ban đầu rất tức giận, sau đó cậu ấy bình tĩnh lại, hiểu ra rằng cãi nhau với cháu cũng không có tác dụng gì, cậu ấy chỉ có thể biểu hiện đối xử tốt với cháu hơn, mặt khác cậu ấy lấy lòng bố mẹ cháu nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân này, đây chẳng phải là điều rất bình thường sao? Đây là kỹ năng sinh sống trong gia đình của một con người, có thể gọi là tâm cơ được sao?"
"Không, chú biết tình hình nhà cháu rồi đấy, lúc đầu khi kết hôn bố mẹ cháu đều phản đối, cho nên sau khi kết hôn, biểu hiện của anh ta đối với bố mẹ cũng rất bình thường, chỉ nói vài câu khách sáo. Mẹ cháu thường hay thì thầm với cháu, nói bà vẫn luôn cảm thấy Trương Đông Thăng giống như người ngoài, bà chả quý mến một chút nào, còn trách cháu lúc trước tự làm theo ý mình. Nhưng sau khi cháu đưa ra lời đề nghị ly hôn, anh ta như thay đổi thành một người khác, nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng họ, như thể biến thành một người khác hẳn. Tính cách của anh ta trước nay vẫn rất ngoan cố, sao lại phải chịu cúi đầu chứ? Bây giờ cháu mới hiểu ra, chắc chắn là lúc đó anh ta đã có ý tưởng gϊếŧ người, cố ý lấy lòng bố mẹ, để bố mẹ tin tưởng anh ta, như vậy mới có cơ hội đưa họ đến Tam Danh Sơn chơi, cố ý tạo ra sự cố, đẩy họ ngã xuống núi."
Nghiêm Lương lạnh lùng nói: "Cháu nói cậu ấy ngay từ đầu đã muốn gϊếŧ bố mẹ cháu, lấy lòng bố mẹ cháu chính là vì để gϊếŧ người, cháu có nói những lời này với cảnh sát không?"
Từ Tịnh lắc đầu: "Không, cảnh sát chắc chắn sẽ không tin đâu."
Nghiêm Lương cười khẩy, không chút khách khí: "Cháu cũng biết cảnh sát sẽ không tin à?!"
Từ Tịnh ngẩn người, nước mắt lại bắt đầu lăn dài, cúi đầu nói: "Chú Nghiêm, cháu biết Trương Đông Thăng là học sinh của chú, cháu nói về anh ta như vậy, trong lòng chú chắc chắn là không vui."
Nghiêm Lương nói: "Không nhắc đến việc cậu ấy là học sinh của chú, cũng không nói đến việc chú hiểu về con người cậu ấy. Cháu nói bố mẹ cháu ở Tam Danh Sơn bị cậu ấy đẩy xuống dưới, nếu thực sự như vậy, không có ai nhìn thấy sao? Cảnh sát chắc chắn là phải điều tra."
"Không có ai nhìn thấy, hôm kia là thứ tư, lại là mùa vắng khách, trên Tam Danh Sơn rất vắng khách du lịch."
Nghiêm Lương lạnh lùng nói: "Nếu cháu nhất định nghĩ như vậy, chú cũng không có cách nào khác, chú khuyên cháu hãy thay đổi cách tư duy, chú hỏi cháu là cháu muốn ly hôn với cậu ấy, hay là cậu ấy muốn ly hôn với cháu?"
"Cháu muốn ly hôn với anh ta."
"Thế thì được rồi, vậy cũng có nghĩa là cậu ấy không muốn ly hôn một chút nào, có phải vậy không?"
"Có thể nói như vậy."
"Cậu ấy không muốn ly hôn với cháu, bố mẹ cháu cũng khuyên cháu không nên ly hôn, mà cậu ấy lại gϊếŧ bố mẹ cháu, đầu óc cậu ấy có vấn đề à?"
Ngữ khí của Nghiêm Lương dồn ép, ẩn ý trong câu nói chính là, đầu óc Trương Đông Thăng không có vấn đề, người có vấn đề là Từ Tịnh.
Từ Tịnh mím môi nói: "Anh ta chắc chắn sẽ còn gϊếŧ cháu nữa."
"Thì ra Trương Đông Thăng còn là một sát thủ liên hoàn, cậu ấy sao phải gϊếŧ cháu?"
Từ Tịnh nhìn thái độ của Nghiêm Lương, biết chú Nghiêm rõ ràng càng tin tưởng học sinh của chú hơn, chứ không tin cô, cô cúi đầu khóc thút thít: "Anh ta muốn báo thù cháu, đồng thời anh ta còn muốn chiếm hữu tài sản tiền bạc của nhà cháu."
"Cậu ấy muốn chiếm hữu tài sản tiền bạc của nhà cháu cho nên gϊếŧ người à?" Nghiêm Lương nắm tay lại, nghiến răng nói: "Cháu đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi đấy!"
Từ Tịnh nhìn sắc mặt có vẻ bực bội của Nghiêm Lương, thút thít nói: "Cháu biết cháu nói như vậy sẽ không có ai tin, nhưng đây là sự thực. Anh ta là chàng trai ở rể, trước khi ở rể, bố mẹ cháu đã yêu cầu bọn cháu làm công chứng tài sản, mấy năm nay số tiền anh ta kiếm được cũng làm theo yêu cầu của mẹ cháu, nộp vào trong tài khoản của cháu, anh ta không có tiền. Nếu như cứ thế mà ly hôn, anh ta sẽ chẳng có gì cả, cho nên anh ta muốn gϊếŧ cả nhà cháu."
Nghiêm Lương tức giận nói: "Trương Đông Thăng vốn là một người rất nỗ lực phấn đấu, về điểm này thì chú rất rõ! Lúc đó nếu như không phải vì yêu cháu, muốn kết hôn với cháu, tại sao lại từ bỏ cơ hội để học tiếp lên, tốt nghiệp đại học là đã đi làm rồi, tại sao lại chạy đến thành phố Ninh của cháu! Cậu ấy nếu như không yêu cháu, muốn kết hôn với cháu, tại sao trước khi kết hôn với cháu lại ký công chứng tài sản, danh tiếng cũng bị hủy hoại, bị coi là chàng trai ở rể! Cậu ấy đã hy sinh nhiều cho cháu như vậy, còn cháu thì sao! Cháu lại nói cậu ấy là anh chàng ở rể, là vì tài sản tiền bạc nhà cháu, là vì về sau muốn thâu tóm tài sản mà gϊếŧ người, những câu nói này của cháu sao lại có thể xuất hiện trong trí não được chứ?"
Từ Tịnh bị ông chú nói một hồi, không có cơ hội để nói lại một câu nào. Nghiêm Lương nhìn nét mặt của Từ Tịnh, ngừng một lát, thở dài, dịu giọng hơn, nói: "Bố mẹ cháu xảy ra chuyện, đột nhiên cháu lại gặp phải sự đả kích lớn nhường này, tình trạng tinh thần không ổn cũng có thể thông cảm được. Nhưng bất luận thế nào, cháu cũng không nên có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Cháu
hãy nghĩ đến quá khứ, lúc trước cháu bất chấp sự phản đối kịch liệt của bố mẹ cháu, kiên quyết chọn lựa lấy Đông Thăng, điều này cũng đủ để chứng minh hai đứa bọn cháu yêu thương nhau dựa trên nền tảng cơ sở tình cảm. Cho dù sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chắc chắn sẽ xảy ra những mâu thuẫn này khác, nhưng các cháu dù sao cũng yêu thương nhau, thì đều có thể khắc phục được. Chú thực sự hy vọng sau này các cháu có thể thực sự tiếp tục sống thật tốt, có được không?"
Từ Tịnh cười đau khổ, lắc đầu: "Không thể nào, cháu không thể nào tiếp tục sống với anh ta nữa."
"Vì sao?"
Từ Tịnh cúi đầu, khẽ nói: "Cháu yêu người khác rồi, cháu nɠɵạı ŧìиɧ."
"Cái gì?" Nghiêm Lương trợn mắt, nói vẻ kinh ngạc, "Sao cháu lại có thể như vậy?"
"Chú Nghiêm, cháu biết chắc chắn chú sẽ tức giận, nhưng chuyện tình cảm không đơn thuần là dùng lý trí điều khiển được. Giống như lúc đầu kết hôn với Trương Đông Thăng, thực ra cũng là do cháu nhất thời bị tình cảm chi phối, làm cho u mê đầu óc. Sau khi kết hôn, cháu cảm thấy trên rất nhiều phương diện chúng cháu không phải là cùng một kiểu người, anh ta từ nông thôn mang theo các loại thói quen, các loại suy nghĩ cháu không thể nào tiếp nhận nổi. Sau đó, cháu quen người bạn trai hiện giờ của cháu, cháu cảm thấy chúng cháu mới thực sự nên ở bên nhau, cháu rất hối hận, cũng rất đau khổ, nhưng cuộc sống sẽ còn phải kéo dài mấy chục năm nữa, cháu không có cách nào để chung sống cùng người cháu không yêu mấy chục năm. Cháu biết từ nhỏ cháu đã được nuông chiều, từ nhỏ đã tùy ý thích làm gì thì làm, cháu cũng biết cháu làm như vậy không đúng, nhưng cháu không có cách nào khác, cháu chỉ có thể đưa ra lời yêu cầu ly hôn với anh ta."
Nghiêm Lương nhìn Từ Tịnh với vẻ đờ đẫn: "Cậu ấy có biết cháu nɠɵạı ŧìиɧ không?"
"Anh ta có lẽ trong lòng cũng đoán biết."
"Nhưng cậu ấy vẫn cứ tha thứ cho cháu, vẫn tiếp tục muốn sống với cháu, có phải vậy không?"
Từ Tịnh cười khẩy một tiếng: "Anh ta ngoài mặt tha thứ cho cháu, nhưng trong lòng bắt đầu lên kế hoạch báo thù, cho nên anh ta gϊếŧ hại bố mẹ cháu. Anh ta sợ hành động tội lỗi của mình bị bại lộ, vội vàng hỏa thiêu thi thể họ. Cháu vốn muốn đợi chú đến, muốn làm điều tra kỹ lưỡng hơn, nhưng hôm kia ngay từ khi xảy ra sự việc, anh ta đã muốn hỏa thiêu thi thể, cháu nhất định không đồng ý, kéo dài được đến ngày hôm qua, cuối cùng anh ta vẫn cố ép đưa thi thể bố mẹ cháu hỏa thiêu, còn nói là lời kiến nghị của cảnh sát."
Nghiêm Lương ngẩn người, hỏi: "Bố mẹ cháu ngã từ độ cao bao nhiêu xuống?"
"Nghe nói là hơn một trăm mét."
"Đã ngã thành ra như vậy rồi, thi thể đương nhiên cần phải hỏa thiêu sớm một chút, về đất sớm một chút cho yên lòng. Lẽ nào thi thể như vậy còn muốn đặt ở trong nhà xác lạnh để người thân đến xem? Cậu ấy làm như vậy là phải, như vậy mà cũng có thể khiến cho cháu nghi ngờ?"
Từ Tịnh lắc đầu, từ bỏ hy vọng: "Chú Nghiêm, cháu biết bây giờ bất luận cháu nói thế nào chú đều không tin. Cháu không có chứng cứ, chỉ là trực giác của cháu - một người phụ nữ đối với Trương Đông Thăng. Nếu như... tương lai nếu như một ngày nào đó cháu bất ngờ chết do sự cố, chắc chắn là Trương Đông Thăng gây ra, đến lúc đó thì chú sẽ tin cháu thôi."
Nghiêm Lương cười khổ não, lắc đầu, nhìn bộ dạng của Từ Tịnh vừa đáng thương vừa đáng giận. Đồng thời, ông cũng đồng tình với cậu học sinh của mình, nếu như lúc đó không phải vì mối tình này, bây giờ cậu ấy chắc đã là tiến sĩ rồi, với tài năng của cậu ấy, tiền đồ vô cùng rộng mở.