Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đứa Trẻ Hư

Chương 20: Uống nước của tôi đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 20: Uống nước của tôi đi

Rất nhanh đã đến chủ nhật.

Trước khi xuất phát, Nguyễn Tri Mộ nghĩ xem Nghiêm Việt sẽ đưa anh đi đâu.

Nghiêm Việt trông có vẻ hơi bị ám ảnh tuổi thơ vì chuyện đau khổ liên quan đến gia đình, bởi lẽ đó nên anh đoán Nghiêm Việt có thể đưa anh đến những nơi như công viên giải trí hay bệnh viện.

Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là buổi concert của một ca sĩ nổi tiếng.

Nam ca sĩ tên là Lục Tuyết Phong, đã nổi tiếng được 20 năm, thuộc phái thực lực nhà nhà người người đều biết. Mặc dù Nguyễn Tri Mộ không quan tâm lắm đến chuyện trong giới giải trí nhưng anh cũng nghe quen tai vài ba ca khúc của anh ta.

Nguyễn Tri Mộ đứng trong biển người mênh mông trước sân vận động, rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân sâu sắc.

Anh nghi ngờ bản thân lại bị Nghiêm Việt chơi một vố.

Đâu có ý định cùng anh tâm sự trò chuyện, rõ ràng là mượn cớ đi chơi mà.

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu lấy tiền ở đâu để mua vé?"

Vé Nghiêm Việt mua là loại đứng ngay phía trước sân khấu, chắc chắn rất đắt tiền.

Anh nghe mấy người bán vé lậu bên cạnh buôn chuyện, giá bán trên mạng là 1800 tệ một tấm, hình như mấy giây đã hết sạch, sau đó bị nâng giá lên 5000 tệ một tấm.

Năm nghìn á!

Gϊếŧ chết anh cũng không thể bỏ 5000 tệ đến nghe một người đàn ông trung niên hát trong hai tiếng đồng hồ.

Nghiêm Việt: "Tôi bán giày đá bóng trên mạng rồi."

Nguyễn Tri Mộ tỏ ra nghi ngờ: "Giày đã dùng rồi bán được bao nhiêu?"

Nghiêm Việt: "Toàn cầu giới hạn 200 đôi."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Được rồi, là nghèo túng giới hạn sức tưởng tượng của anh.

Một nhóm con gái ôm standee, banner, lightstick chạy đến hỏi bọn họ có phải fan nam của Lục Tuyết Phong không.

Nguyễn Tri Mộ: "Hm..."

Cô gái đứng đầu tưởng anh ngầm thừa nhận, nhiệt tình nhét lightstick màu đỏ hoa hồng cho anh: "Xin chào, bọn mình là hậu viện hội, có thể nói vài lời trước ống kính không, cổ vũ hoặc biểu đạt tâm tình kích động một chút đều được. Bọn mình định quay VCR tuyên truyền."

Nguyễn Tri Mộ với đầu óc mơ hồ bị lôi đến trước ống kính.

Sau khi phản ứng lại, đệt, Nghiêm Việt đâu.

Quay đầu nhìn, Nghiêm Việt đứng sau cột, đặt hai tay sau lưng, nhìn anh như nhìn trò vui.

Chuồn nhanh thật đấy.

Việc đã đến tay, Nguyễn Tri Mộ muốn chạy cũng không chạy được, cứng nhắc nói với ống kính: "Hôm, hôm nay rất vui... có thể đến concert."

Cô gái khích lệ anh: "Còn nữa không. Có phải anh đã nghe qua rất nhiều bài hát của anh Tuyết Phong không?"

Nguyễn Tri Mộ: "..."

"Là thế này." Anh nói: "Tôi bắt đầu nghe từ khi còn trong bụng mẹ. Khi mẹ mang thai tôi toàn được nghe nhạc của Lục Tuyết Phong, không có nhạc của anh ấy tôi không ngủ được. Sau khi được sinh ra, câu đầu tiên khi mở miệng chính là Lục Tuyết Phong đỉnh của chóp, đệ nhất thiên hạ."

Bạn nam quay phim và bạn gái bật cười.

Khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Tri Mộ lau mồ hôi, ra sau cái cột trụ tìm Nghiêm Việt.

Nghiêm – từ trước tới nay luôn đần mặt – Việt, khoé miệng đang vương nụ cười.

Nguyễn Tri Mộ: "Còn cười hả, người ta nói đại nạn đến nơi tự mình chạy, còn chưa xảy ra điều gì mà cậu đã bỏ tôi chuồn đi rồi."

"Tôi thấy anh điêu luyện lắm mà, cho anh cơ hội thể hiện bản thân." Nghiêm Việt vỗ vai anh: "Đi thôi, đến lúc soát vé rồi."

Lần đầu tiên Nguyễn Tri Mộ đi xem concert.

Anh sẽ phân chia chi tiết ngân sách sinh hoạt, ví dụ [Chi phí ăn uống] [Chi phí học tập] [Chi phí quà cáp qua lại], tuỳ chọn gồm [Chi phí đồ ăn vặt] [Chi phí giải trí], kiên quyết loại bỏ [Chi phí lớn lãng phí] nằm ngoài ngân sách.

Chi phí lớn lãng phí bao gồm mấy mục như đồ xa xỉ, vé concert, giày thể thao nổi tiếng.

Có điều đây là Nghiêm Việt tự bỏ tiền, đến đã đến rồi, anh cũng không nói gì được nữa.

Lần đầu tiên ngồi trong sân vận động tổ chức concert, cảm nhận đầu tiên của Nguyễn Tri Mộ là, con mẹ nó to thật đấy.

Cảm nhận thứ hai là, ông đây sắp điếc rồi.

Bất kể là âm nhạc hay tiếng gào thét khóc thút thít của fans, đều kinh thiên động địa.

Bị bao vây bởi hội fans, Nguyễn Tri Mộ cảm thấy mình bình tĩnh quá, hơi lạc quẻ.

Nghiêm Việt còn bình tĩnh hơn anh, nhìn ca sĩ và vũ công ở trung tâm sân khấu, vẻ mặt nhạt nhẽo.

Trong lòng Nguyễn Tri Mộ ập đến sự hoài nghi.

Nghiêm Việt trông không giống fan, sao cứ nhất quyết bán giày thể thao để mua vé xem concert.

Nguyễn Tri Mộ vốn nghĩ rằng concert là nơi ca sĩ đứng trước mắt hát hát nhảy nhảy và giao lưu qua lại với người hâm mộ.

Concert trôi qua một nửa, anh dần mắt chữ A mồm chữ O.

Khi hát một ca khúc ngọt ngào, Lục Tuyết Phong thay một chiếc váy màu hồng tay phồng, đứng trước sân khấu màu hồng sến sẩm.

Ca khúc tiếp theo là bài hát có vũ đạo nóng bỏng sεメy, Lục Tuyết Phong mặc chiếc quần bó chặt màu bạc, cởi trần, đung đưa trước ống kính, trống vang một tiếng, biểu diễn lắc hông kiểu eo chó đực.

Cảnh tượng quá đỗi kí©h thí©ɧ, biển âm thanh cổ vũ lên đến cao trào.

Thì ra Nghiêm Việt thích thể loại này.

Nguyễn Tri Mộ rơi vào trầm tư.

Lục Tuyết Phong... hình như đúng là... người thành niên.

Chẳng nhẽ...?

Nguyễn Tri Mộ vẫn đang bàng hoàng thì nghe thấy tiếng nấc cụt bên cạnh.

Ngồi bên tay phải anh là một gay mặt đỏ bừng, nước mắt đầm đìa, nằm trên ghế thở hổn hển, hình như hưng phấn quá đến nỗi sắp ngất đi.

Nghiêm Việt nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu qua: "Có chuyện gì vậy?"

"Chắc bị thiếu oxy."

Nguyễn Tri Mộ vặn nắp chai nước cho y uống, đang định đi tìm bảo vệ thì Nghiêm Việt giữ anh lại còn hắn chạy đi tìm.

Nguyễn Tri Mộ nửa đỡ người gay đó, dùng tay quạt mát cho y.

Một lát sau, nhân viên bảo vệ đến đón gay đi, cảm ơn sự nhiệt tình của Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt.

Nguyễn Tri Mộ: "Không có gì không có gì."

Đợi người đi hết, Nguyễn Tri Mộ than thở: "Cái này gọi là gì nhở, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." *

* chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu (tạm dịch) 牡丹花下死,做鬼也风流: ý chỉ nam nữ vì phong lưu mà chết. (baidu)

Nghiêm Việt: "Đừng có dùng thơ bừa phứa."

Đột nhiên hỏi anh: "Ban nãy anh cho y uống chai nước của mình à?"

Nguyễn Tri Mộ: "Ừ, sợ y thiếu nước ngất đi."

Nghiêm Việt hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào môi anh một lúc mới thu hồi ánh mắt.

Một lúc sau, Nguyễn Tri Mộ thấy khát muốn uống nước, quen tay mò dưới ghế nhưng không thấy chai nước đâu.

Nghiêm Việt quay đầu sang: "Sao vậy?"

"Không thấy chai nước đâu." Nguyễn Tri Mộ cúi đầu tìm kiếm, lẩm bẩm: "Chắc không để ý đá đi đâu rồi."

"Chắc thế, hội trường loạn thế này. Uống của tôi đi."

Nghiêm Việt đưa chai nước của mình cho anh.

Nguyễn Tri Mộ nhận lấy, không mở ra ngay lập tức.

Con trai với nhau uống ngụm nước chung không tính là gì, nhưng từ lúc biết Nghiêm Việt thích con trai, thỉnh thoảng anh lại có cảm giác mất tự nhiên.

Nhất là tình cảnh hiện giờ.

Suy cho cùng cũng là môi với môi chạm vào nước bọt của đối phương.

Nguyễn Tri Mộ hơi do dự, vặn nắp chai, để cách một đoạn đổ ít nước vào miệng.

Anh tưởng mình làm nhanh gọn không để lại dấu vết nhưng hình như vẫn bị Nghiêm Việt chú ý đến.

Nghiêm Việt cười như không: "Chê bai tôi hả?"

Nguyễn Tri Mộ giả ngốc, chỉ vào phông nền ánh trăng trên sân khấu, nói cậu nhìn mặt trăng kia đi, thực sự vừa to vừa khuyết.

Tôi thấy não anh hơi khuyết thì có.

Nghiêm Việt nghĩ.

——

Cuối cùng concert cũng đến phần kết thúc.

Ca khúc cuối là bài hát mới của Lục Tuyết Phong. Là một khúc nhạc cổ phong trữ tình, nghe fans bên cạnh nói là OST của bộ phim truyền hình nổi tiếng dạo gần đây.

Trước khi bắt đầu, một người phụ nữ mặc trang phục dạ hội chậm rãi bước lên, ngồi ở trung tâm sân khấu, kéo cello biểu diễn cùng Lục Tuyết Phong.

Những bông tuyết nhân tạo rơi ngập trời.

Lục Tuyết Phong mặc Hán phục, nho nhã xuất hiện.

Nguyễn Tri Mộ liếc trộm Nghiêm Việt, phát hiện quả nhiên hắn bị tạo hình của Lục Tuyết Phong thu hút, mắt không thèm chớp nhìn đăm đăm trung tâm sân khấu.

Mẹ nó, lẽ nào bị anh đoán trúng thật rồi.

Trong lòng Nguyễn Tri Mộ như ầm ầm trống gõ.

Tâm tư rối loạn, nhạc cũng không nghe vào.

Lúc Nguyễn Tri Mộ hoàn hồn, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái mic.

Không biết từ lúc nào Lục Tuyết Phong đã đứng trước mặt anh, nửa quỳ, nhìn anh một cách thân thiết, dường như muốn để anh hát nối.

Ống kính nhắm chuẩn bọn họ.

Nghiêm Việt hơi động đây, trốn về phía sau, tránh ống kính.

Khoảng cách quá gần, Nguyễn Tri Mộ thậm chí có thể thấy rõ nếp nhăn khoé mắt của Lục Tuyết Phong, bị tầng tầng lớp lớp phấn đắp lên.

Không biết che khuyết điểm hãng gì, Nguyễn Tri Mộ phản xạ có điều kiện, lần sau đi dẫn lễ cưới sẽ giới thiệu cho nhân viên hoá trang.

......

Lục Tuyết Phong vẫn nhìn anh, vì anh chần chừ không tiếp, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ.

Nguyễn Tri Mộ đơ rồi.

Anh bỗng muốn chửi bậy.

Nm*, sao lần nào người bị mất mặt cũng là tôi.

* nm là 你妈 Nǐ mā, chửi bậy như kiểu "con mẹ nó" ấy.

Hôm nay mới là lần đầu tiên anh nghe bài hát này, tiếp cái đếch gì.

Thấy cả hội trường sắp rơi vào trạng thái ngưng trệ khó xử, Nghiêm Việt thở dài rất nhẹ.

Lập tức khoác vai anh, nghiêng người về trước, hát câu tiếp theo:

"——Mặc cho hồng trần mênh mông, ta vẫn niên thiếu."

Giai điệu du dương, tiếng hát lạnh lùng trầm ổn, còn mang theo chút trong trẻo của thiếu niên.

Lúc này, tất cả khán giả đều nhìn lên màn hình lớn.

Trên màn hình lớn, một thiếu niên sáng sủa, đẹp trai khoác vai bạn mình, người bạn vì không biết hát tiếp nên mặt hoang mang, lúng túng.

Thiếu niên điềm tĩnh hát thay anh, do góc máy nên cảm giác hai người đang áp má vào nhau đầy thân mật.

Sân vận động lập tức vang dội tiếng vỗ tay và la hét.

Lục Tuyết Phong hát nốt câu cuối cùng của buổi concert trong tiếng hô vang, trở về trung tâm sân khấu, cúi người cảm ơn.

Nguyễn Tri Mộ nghệt mặt, quay đầu hỏi Nghiêm Việt: "Vừa nãy bọn họ hét gì thế?"

"Hét anh." Nghiêm Việt nói: "Anh quá đẹp trai, bọn họ không chịu nổi."

Hết chương 20.
« Chương TrướcChương Tiếp »