Chương 69: Nghi ngờ

Nam nhìn tôi, ngạc nhiên tới tột độ, cậu ta suy tư một lát rồi vỗ vỗ vô vai tôi:

- Bà thật sự quên hết rồi hả?

Mi tâm tôi nhíu lại nhìn cậu ta, sảng khoái quát lên một hồi:

- Tôi quên gì à mà phải nhớ!

- Thế này nhé, tôi nhắc lại vài chuyện xem bà có ấn tượng gì không!

Nam đặt tay ghì lên bả vai, ánh mắt đầy nghiêm trọng nhìn tôi. Tôi khó chịu nhìn cậu ta, nhìn cái ánh mắt đầy săm soi vẫn luôn nghi ngờ về việc tôi mất trí.

Nắng đầu chiều bắt đầu chiếu xuống, xuyên qua cửa kính nóng lên rừng rực. Từng khung nắng ngả xuống nền nhà bóng loáng tới chói mắt như bóp nghẹt đi không khí trong phòng. Tôi chớp chớp mi, gạt tay cậu ta ra, vẫn giữ cái thái độ khó ở mà gật đầu.

- Mấy cái này tôi chỉ là lấy ví dụ thôi, có gì bà không được mắng tôi đâu đấy!

Nam chu mỏ lên kì kèo, thấy tôi không phản bác gì, cậu ta ngân giọng dài dài ra từ từ kể lại từng chuyện:

- Năm lớp sáu tôi bị bọn lớp trên đánh, bà đứng ra giúp tôi, bà nhớ không?

- Nhớ...

Tôi gật đầu khẽ nói, cái chuyện này tôi đã nhớ như in, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta và cũng có lẽ là lần cuối cùng cậu ta thực sự ngây thơ, yếu đuối với tôi.

- Bà bắt tôi đi ăn trộm xoài với bà rồi bị chó đuổi, nhớ không?

- Nhớ...

- Năm mới vào lớp 10, bà đèo tôi đi học, nhưng vì bà không ngán thằng nào nên đã đua với thằng lớp bên rồi bị ngã, bà nhớ không?

- ...

Tôi cau mày lại nhìn cậu ta, cái quá khứ đen tối của tôi cậu ta lại nhớ không trượt cái nào khiến tôi nhất thời chột dạ, giận cá chém thớt quát ầm lên:

- Mày tào lao vừa thôi tao nhờ, mấy chuyện đó tao nhớ hết!

Nam giật mình thất kinh nhìn tôi, cậu ta cười lên gượng gạo rồi cúi đầu xuống nói vào tai tôi thật nhỏ:

- Giờ mới quan trọng này, bà nghe cho kĩ nhé!

Giọng nói của cậu ta như mang theo chút sát khí đi vào trong thính giác của tôi. Ýnguy hiểm tràn ngập làm tôi khẽ run lên sợ hãi:

- Đầu năm lớp 11, hôn phu cũng là thanh mai trúc mã của bà chuyển về trường.

- Được khoảng vài tháng sau, bạn cũ của hắn ta cũng chuyển về, hai người họ như hình với bóng làm bà tức giận.

- Đỗ Hoàng An cậu ta vì bênh Uyên nên đã đẩy bà ngã đập đầu vào cửa sổ.

- An vì Uyên mà đã từng chấm dứt hôn ước với bà.

- Sau này hắn ta nhận ra mọi thứ đều là hiểu lầm nên đã chủ động xin lỗi nhưng không bao lâu thì... bà biết hắn ta làm sao không?

Nam hắng giọng xuống mức sâu nhất, âm trầm nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy sự dò xét chăm chăm dán lên người tôi, quan sát từng thái độ, cử chỉ tôi bộc lộ ra. Khóe môi tôi mấp máy, khó khăn thốt ra từng chữ:

- Cậu ta... làm sao?

-...

- Bà thật không biết sao?

Nam vẫn giữ nguyên thái độ ý mà hỏi lại. Trong lớp chăn mỏng, hai tay tôi đã nắm thành quyền, móng tay ghim vào lòng tay tới đau điếng. Ánh mắt không đổi, tôi kiên định lắc lắc đầu.

- Chết rồi!

Nam thở dài một hơi rồi đột nhiên đứng thẳng người dậy. Ánh mắt cậu ta điềm nhiên như tất cả mọi thứ cậu ta nói đều là sự thật. Tôi gắt gao cắn môi, gấp gáp hỏi lại:

- Tại sao cậu ta lại chết?

- Thì vì bà!

- Vì tôi?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, trong thái độ của tôi rõ ràng ba phần đau xót bảy phần mơ hồ khiến Nam cũng không thể nhận ra được điều bất thường. Bỗng dưng, tôi hơi bị tự hào về khả năng diễn xuất của tôi. Chẳng biết... kết quả như này, liệu đã đúng ý cậu ta chưa?

- Ừm, do bà ghen tức với Uyên nên đã hại chết cậu ta.

- Còn nữa...

Nam vẫn không chịu đầu hàng, giọng nói cậu ta ngày càng khàn khàn khó nghe hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cỗ cảm xúc khó chịu trong lòng xuống, với Phan Ngọc Nam tôi mà không đối phó nổi thì thử hỏi trước mặt Hoàng An tôi sao có thể kiềm lòng:

- Hắn ta vì Uyên mà tổn thương bà, hắn ta vì Uyên mà khiến bà bị thương, lại cũng vì Phương Uyên mà năm lần bảy lượt không tiếc tính mạng. Với bà, hắn ta chết chỉ do bà hại, người hắn yêu thật lòng... là Hạ Phương Uyên!

Nam cúi người xuống, áp sát vào mặt tôi. Hơi thở bức người mạnh mẽ tỏa ra từ người cậu ta. Tôi nuốt một ngụm nước bọt lớn, khó khăn hít lấy hít để từng chút không khí một. Ánh mắt cậu ta dán lên ánh mắt tôi khiến tôi không thể lần tránh. Không khí cả căn phòng đột nhiên căng thẳng tới kì lạ.

- Đủ rồi!

Cánh cửa bỗng bật mở, tôi vui mừng nhìn ra như kiểu trông má đi chợ về. Cuối cùng cứu tinh của tôi cũng đã tới, Hạ Vũ nheo mắt lại, thẳng tay lôi Ngọc Nam ra ngoài cửa. Đương nhiên là, Nam sẽ không can tâm mà phản kháng lại:

- Nguyễn Hạ Vũ, anh làm cái gì vậy?

- Làm gì à? Cậu không thấy tôi đang vứt rác sao?

Hạ Vũ tức giận ném cái kính xuống bàn, tôi trố mắt lên nhìn cái vẻ hào hoa, nho nhã của ảnh bốc hơi dễ dàng trong không khí y như kiến thức môn hóa học của tôi vậy. Giả mất trí, thú vị phết!