Linh... Vũ khẽ lay lay tay tôi, tôi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tươi, lắc lắc đầu:
- Mọi người ăn đi! Không sao đâu.
Dứt lời tôi đứng dậy đi về xách nguyên két bia sang. Đã thế tôi cho ba hết luôn đống bia này. Vừa đặt két bia xuống đất, năm con người đã nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi hả lên một tiếng rồi thong thả bật nắp bia ra nuốt một ngụm thật lớn:
- Lâu lâu mới có dịp, không say không về!
Quả thật là không say không về, hôm nay, coi như tôi bỏ qua hết cho An với Uyên, hôm nay, chỉ ngày hôm nay mà thôi, tôi để dành để uống cho quên luôn chuyện đời:
" Cốp"
Anh Vũ cốc một cái đau điếng vô trán tôi, ảnh giật chai bia từ tay tôi ra rồi nhăn mặt lại:
- Con gái con đứa!
Tôi khó chịu giật lại chai bia từ ảnh, ôm ghì trong ngực mà lảm nhảm:
- Anh quản em vừa thôi, ba má nói chơi cho vui mà, hôm nay ai không uống thì về cả đi!
Không khí yên ắng nổi lên, đột nhiên anh cả tôi cướp lấy rồi nốc đầy một ngụm, cười ha hả đầy sảng khoái:
- Uống thôi!
- Ừa!
Tôi cười lên điên dại rồi bật một chai nữa, anh hai tôi không nói gì nhưng lại góp vui. Một lát sau, An cũng từ từ đưa một chai cho Uyên, nhìn cảnh này tôi gai mắt thật sự, men say trong tôi đưa tôi về con người cục súc, cũng may tôi của lúc đấy vẫn còn một chút lý trí mà kiềm chế không chửi hai người kia. Chỉ có Hạ Vũ, ảnh im lặng không uống một chút nào!
" Huệ"
Tôi lảo đảo đi vào trong nhà vệ sinh rồi gục xuống, gần chục chai rồi chứ ít gì, trời đất bắt đầu quay cuồng trong tôi, cả người nặng nề, rệu rã đi ra ngoài. Mé hai thằng anh, hai đứa nó vẫn còn đang uống, dù say bí tỉ rồi mà vẫn gạ solo với nhau. Uyên đã say từ lâu, gục vào người An im lặng, cũng lúc này, mặt An đỏ bừng lên đứng dậy đi ra ngoài!
" Cộp"
Cánh cửa đập mạnh vào tường, tôi mê man đẩy An va vào cánh cửa, hai tay tôi chống ngang vai cậu ta, đúng kiểu nữ tổng tài bá đạo. Mi tâm An nhíu lại, cậu ta đẩy tay tôi ra, nhưng sao thì mấy bà cũng biết rồi đó, đừng dại tay đôi với mấy đứa đang say. Tôi thẳng tay lôi cậu ta ngã xuống, mặt mũi nóng bừng, lảm nhảm cho đến khi Uyên đi vào phá hỏng tất cả, rồi nắm lấy tay cậu ta ra ngoài. Thấy hai đứa nó nắm tay, tôi liền òa lên khóc như trẻ con bị cướp mất kẹo. Một lát sau, Vũ chạy vào, nước mắt tôi rưng rức ôm lấy ảnh, vui mừng như má đi chợ về!
Một đêm dài đẵng đẵng trôi qua, đúng bảy giờ sáng hôm sau tôi nhăn mặt ôm đầu ngồi dậy. Chết mịa, qua lỡ dọt luôn cả két bia của ba tôi, không biết ba tôi về chưa, ba mà biết chắc cắt tiết tôi luôn quá. À mà, sao tôi về được nhà hay vậy? Hôm qua lúc uống say hình như tôi có ôm Hoàng An, tôi còn nói yêu cậu ta... rồi lúc cậu ta với Uyên đi ra thì ngồi khóc... sau đó... Thôi đờ mờ, như quần què ý, ứ nghĩ nữa, càng nghĩ tôi càng thấy nhục, nhục sấp mặt ra mà chẳng có cái hố nào thật sâu để chui xuống, từ giờ gặp cậu ta có lẽ tôi phải đội quần lên đầu cho bớt nhục.
- Linh... dậy, dậy mau lên!
Tiếng gọi dồn dập từ dưới nhà vang lên, hai thằng anh lao vô phòng tôi như một vị thần, thấy tôi đã ngồi lù lù ở đó, cả hai quay lại vả vào mặt nhau như tự hỏi có phải đang mơ không?
Tôi ngao ngán lắc lắc đầu rồi bốp một phát vô mặt cả hai. Hai thằng giật mình trợn trừng mắt như muốn ăn thịt tôi.
- Lên đây làm gì!
- Làm gì là làm gì, ba má sắp về rồi, mày xử lí két bia sao?
- Thì hai anh đi mua trả ba đi!
Tôi nhún nhún vai thản nhiên trả lời, ai dè vừa quay mặt lại hai thằng đã đằng đằng sát khí muốn mưu sát tôi.
- Mày rủ tao uống đó!
- Ờ thì...
Tôi gãi gãi đầu do dự trả lời, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, tôi kéo tay cả hai hết sức thân tình rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Mà hôm qua ai đưa em về đấy?
- Vũ chứ ai, qua mày khóc ầm lên còn ôm người ta không bỏ nữa!
Cổ họng tôi nghẹn ắng tới ngượng lại, sau vụ này tôi không biết phải đối mặt với Hạ Vũ làm sao nốt, nhục quá thể luôn. Thôi, từ giờ tôi thề không bia rượu gì nữa, nát cả người ra!
- Ừmm... vậy thì, em đi cám ơn ảnh đây, vụ bia rượu hai anh tự lo nhé!
Nói rồi tôi chạy tót đi, cả hai ngơ ngác chỉ có thể ơ một tiếng rồi trông bóng tôi mất hút.
Vừa xuống dưới đường tôi liền thở phào nhẹ nhõm, mà bây giờ, đi đâu được đây, tôi chẳng dám gặp anh Vũ nữa. Chân nọ cứ thế đá chân kia, loanh quanh, luẩn quẩn kiểu gì mà vô luôn sân nhà An, con Mun thấy tôi liền chạy ra nhào lên người tôi ôm hôn rối rít khiến tôi nhột cả người. Haiz, thôi thì dù gì cũng phải dọn xác két bia về!
Ơ, Linh. Nghe thấy tiếng người tôi liền giật mình ngẩng đầu lên. Hạ Phương Uyên đi từ trong nhà ra, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉ là quần áo hôm qua mà còn có chút xộc xệch. Mi tâm tôi nhíu lại, hai mắt chăm chú đầy nghi hoặc.