Chương 47: Liệu cậu ta có phát hiện ra?

Chớp mắt cái đã qua hơn hai năm trời, con tim tôi cũng lãng quên dần cái cảm giác yêu xa, yêu qua mạng, để công bằng mà nói, có lẽ đây chính là tình đầu của tôi. Một mối tình chấm dứt gọn lẹ chỉ bằng một chữ "ừ"!

" Em đi học rồi, không có nhà"

Tôi thản nhiên nhắn lại, cái cảm giác xót xa đã nguôi ngoai trên từng câu chữ, gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ rồi xa nhau là số phận, chúng tôi cũng chẳng thể cưỡng cầu, duyên đôi lứa đổi duyên bè bạn, anh em.

" Em học quân sự à?"

" Vâng"

" Ừm, vậy sáng mai anh qua"

" Dạ?"

" Lần này anh về mục đích cũng ở đấy, mà... hai năm nay, em sao rồi?"

Tim tôi bỗng hụt đi một nhịp, cảm giác cay xè đọng trên sống mũi, hai năm nay dù cuộc sống của tôi có nhiều đổi thay, nhiều chuyện xảy ra tới mức nào nhưng tôi vẫn chẳng thể nói cho anh biết, cảm giác xa lạ lẫn rụt rè nổi lên, suy cho cùng, tôi với anh vẫn chẳng thể như quá khứ.

" Em vẫn vậy, còn anh?"

" Hả... anh thì có gì đâu, như em thôi!"

" Chắc, anh cũng học gần xong rồi nhỉ?"

" Chính thức xong rồi, đầu năm sau lại có học sinh trao đổi nữa đó"

" Ừm."

Tôi nhẹ nhàng nhắn lại, tới đây chính thức cụt đường, không biết phải nhắn thêm gì nữa. Bầu không khí gượng gạo nổi lên, tôi hết nhìn dấu ba chấm đang nhảy nhảy rồi lại thơ thẩn đợi chờ, một lúc lâu sau, chẳng một tin nhắn nào gửi đến, cũng không có tin nhắn nào gửi đi. Tay tôi cứng đờ trên bàn phím, vội vã gỡ rối kết thúc cuộc nói chuyện.

" Vậy mai gặp, em nghỉ trước đây, anh nghỉ đi"

Nói rồi tôi do dự đặt điện thoại xuống, tiếng chuông reo lên một hồi, tôi thở dài cố gượng ép hai mí mắt mình nhắm lại, tuy nhiên, cái cảm giác lo lắng, phập phồng cứ thống trị suy nghĩ của tôi, mắt có thể nhắm nhưng thần thức chẳng thể nghỉ. Chật vật mãi cũng tới năm giờ sáng, tôi thức dậy vươn vai một cái mệt nhoài, cả người đơ đẩn đứng một mình ngoài hành lang cho tới khi vài tia nắng rẻ quạt bắt đầu ló rạng lập lòe!

***

Đúng bảy giờ lớp tôi bắt đầu xuất phát. Đi được hơn tiếng đúng kiểu ối dồi ôi, vai đã mang nặng, trời lại nắng, đường còn xa, cứ tiếp tục cái đà này chắc chúng tôi đứa nào đứa nấy thành vịt quay gà nướng mất.

- Bà đưa đây, tui mang cho!

Tôi đưa mắt nhìn Hoàng An với Phương Uyên. Trời ơi mèn đét ơi, tụi nó tình cảm ghê gớm ha, khóe môi tôi nhếch lên khinh bỉ, nhưng mà....

- Anh Phong, vác cho em!

Tôi vùng vằng phóng vọt lên đằng trước, quăng cái ba lô ra ném lên người ảnh. Ảnh đang ngơ ngơ bị tôi ném một phát liền giật mình quay ra bốp thật đau vô đầu tôi, tôi nhăn mặt chuẩn bị giở trò ăn vạ, nước mắt chưa kịp rớt ra thì ảnh đã trừng mắt nhìn tôi rồi quát lớn

- Mày tự vác đi ai mà vác nổi cho mày!

Cả lớp sững sờ mắt chữ a mồm chữ o nhìn ảnh, tôi hơi hoảng xíu quay lại nhìn lớp rồi lay lay cánh tay

- Anh đang là thầy đó, giữ hình tượng!

Nghe vậy ảnh giật mình quay lại, lớp tôi ai nấy mặt vô cảm nhìn chằm chằm khiến ảnh phải cười lên gỡ rối, tay lúng túng vác lấy ba lô cho tôi. Lúc quay đi ảnh không quên lầm bầm đe dọa

- Về nhà mày chết với tao

- Lêu lêu

Tôi lè lưỡi ra trêu ngươi ảnh rồi chạy vọt lên phía trên. Về nhà có ba má bảo kê, tôi chấp ảnh nửa con mắt luôn, làm gì được nhau đâu, ơ lêu lêu!

***

Đầu giờ chiều chúng tôi đã đến nơi dựng trại.

Nơi này lại là một rìa rừng xanh bát ngát, nếu như bình thường đến tôi sẽ chạy nhảy tung tăng nhưng mà quá ám ảnh vụ lần trước nên tôi chẳng dám nhúc nhích tý nào. Anh tôi được thể, ném trả tôi ba lô, chế nhạo nói

- Sao, gáy lên em ơi!

Tôi phồng hai má lên nhìn ảnh, cứ to họng đi, tý tôi lấy lại bình tĩnh tôi cho biết tay. Nghĩ rồi tôi mau chóng tìm bạn chung trại với mình để bắt đầu dựng trại!

- Linh, tôi với bà lại chung trại đi!

Chẳng biết Ngọc Nam từ đâu nhào ra làm hồn phách tôi dựng đứng cả lên. Tôi khó chịu nhìn cậu ta rồi quay lưng đi:

- Ông trai, tôi gái, tốt nhất không nên.

- Ủa? Bà nói gì vậy, tôi với bà trước giờ đều thế mà?

- Trước khác giờ khác.

Tôi cau có quát lên, đúng là... trước khác... giờ khác... nếu không có việc kia xảy ra thì có lẽ chúng tôi vẫn như vậy.

- Thái độ của bà như vậy là sao?

Đột nhiên Ngọc Nam nắm lấy cổ tay tôi lôi tôi quay lại. Má nó, con trai đều thích nắm cổ tay người khác tới như vậy à! Hôm trước hết An hôm nay đến cậu ta, cái cổ tay tôi có ngày cũng bị kéo lại đến gãy mất!

- Sao đâu, chẳng qua là nam nữ khác nhau thôi, ông tìm một bạn nam khác đi nhá!

Tôi vừa khó chịu gỡ cổ tay ra vừa gượng cười như không có chuyện gì. Ánh mắt Nam cụp xuống âm trầm, cậu ta khẽ gật đầu quay lưng đi. Tôi chau mày nhìn theo, ban nãy, liệu tôi phản ứng có thái quá không? Tôi chỉ sợ cậu ta phát hiện ra chuyện gì mà tiếp tục hại Hoàng An... Mà thôi... khó nghĩ quá tạm bỏ qua, bây giờ tôi cần nhất là tìm một bạn nữ chung trại.