Trời mưa ngày một to, từng đợt mưa bụi trắng xóa che khuất tầm nhìn phía trước. Nước mắt của tôi lúc này đã hòa cùng nước mưa mặn chát. Người xung quanh ngạc nhiên nhìn tôi, có nhìn họ cũng chỉ thấy đầu tóc ướt sũng cùng đôi mắt đỏ hoe vì nước. Tôi thất thểu chạy dài trên vỉa hè, gần tới nơi rồi, gần tới rồi, chỉ cần qua bên kia đường là tôi đến Hạ Bắc.
" Bípp...bíppp"
Tiếng còi ô tô mơ hồ vang lên một hồi dài trong đầu tôi, ánh đèn pha sáng choang rọi thẳng vào mắt khiến tôi giật mình vô thức che mắt lại...
" Rầm"
" Rào..rào...rào"
Mùi máu tanh vờn quanh sống mũi tôi, nước mưa rơi thẳng xuống ran rát, bắn tung tóe quanh màu đỏ chói mắt. Một đợt đau đớn đổ lên thân tôi dữ dội, chỉ cần một chút nhúc nhích thôi cũng có cảm giác bị thứ gì đó cứa vào tới chua sót. Cảm giác tanh lờm lợm nổi lên trong cổ họng tôi, nước mưa rơi xuống hòa cùng nước mắt lẫn dòng máu chảy từ khóe môi tôi. Một lần nữa, bầu trời lại xám xịt, lại dần dần thu hẹp đầy đau đớn trong tim tôi! Cái này... tôi chưa muốn chết, tôi vẫn muốn gặp cậu ta!
...
- Linh ơi, con ở đâu...
- Linh, không được nghịch nữa đi ra đây đi...
- Mau lên, đi học, không chơi bời nữa, con biết thi vô cảnh sát điểm cao thế nào không hả?
- Có ngần này điểm mà còn dám lêu lổng nữa hay sao.
- Ba má nói rồi, con phải thi vô trường cảnh sát, còn nhìn hai anh của con kia kìa!
- Thôi, đi về!
- ...
- Ba má... con ở đây, con ở đây mà!
- Con không nghịch nữa, con học, ba má đừng mặc kệ con.
- Ba má, ba má đi đâu vậy, con ở đây mà, đó không phải là con!
Tôi gào thét trong vô vọng, vừa thét vừa chạy theo bóng ba người phía trước, rõ ràng, tôi đang ở đây, tại sao, tại sao ba má không thấy tôi... tại sao lại bỏ đi lạnh lùng tới như vậy. Chạy một lúc, bóng nhỏ ba người biến mất, tôi ngơ ngác cùng cơ hồ nước mắt nhìn xung quanh... tối... tối đen... cuối cùng ba má tôi đi đã đi đâu...
- Linh này, sao bà chơi với tôi?
- Hả, thích thì chơi thôi.
- Bà không sợ chúng nó à?
- Yên tâm, tôi bảo kê ông.
- Ừm, vậy thì tôi sẽ làm bạn thân nhất của bà.
-...
- Đi trộm xoài không Nam?
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì, ông nói ông làm bạn thân nhất của tôi cơ mà.
- Má, chó đuổi kìa Nam!
- Bà ôm xoài chạy trước đi, tôi chạy sau!
- Nhớ chạy nhanh lên.
- Đi đi...
Đi đi.... đi đâu? Đây là... tôi ở đây cơ mà, Nam... cậu ta nắm tay ai đây... đây không phải là tôi, tại sao hết ba má tôi lẫn cậu ta đều nắm tay cái bóng trắng này mà vui vẻ tới như vậy... tại sao... họ không thấy tôi?
- Linh!
- Hả?
Tôi quay đầu sang, nhưng không phải gọi tôi, Hoàng An cậu ta lại ôm cái bóng trắng đó...
- Bà yên tâm.
- Bà yên tâm.
- Bà yên tâm.
Yên tâm....
- Đỗ Hoàng An!
Tôi hét lớn rồi nhào tới, nhất quyết lần này cậu ta không được phép bỏ lại. Nhưng... kìa, cậu ta lọt qua bàn tay tôi, dường như một chút cảm nhận sự tồn tại về tôi cậu ta cũng không có. An nói nói cười cười rồi đi xa... còn mình tôi... chẳng còn ai... chẳng còn một mảnh kí ức nào nữa. Nơi này là đâu, tôi buồn... tôi sợ... tôi nhớ ba má, tôi không ham chơi nữa... ba má tại sao vẫn không đón tôi về, còn Nam... tôi không rủ cậu ta đi trộm xoài nữa... cậu ta phải chạy cùng tôi... Hoàng An, tôi càng phải nắm chặt tay cậu ta, tin tưởng... tin tưởng cậu ta!
- Linh... đến đây đi... đi...
Một ánh sáng trắng tinh mở ra trước mắt tôi xua đi toàn bộ những tối tăm ban nãy. Chẳng hiểu sao, một lực hút nào đó mơ hồ kéo tôi đi theo... đi theo tôi được cái gì?
- Cậu sẽ có những thiên sứ bên cạnh, chẳng phải lo có người bỏ rơi, không cần níu giữ những mối quan hệ rắc rối, càng không phải luẩn quẩn giữa những đau đớn, tổn thương, theo chúng tôi đi... cậu sẽ tự do..
- Thật... như vậy cũng thật tốt... vô lo vô nghĩ cũng thật là tốt...
- Vậy, cậu đi chứ?
- Đi... tất nhiên... tất nhiên là không!
- Sao lại không? Cậu không thấy nó tốt sao?
- Tốt! Nhưng tôi còn nhiều thứ tốt hơn, tôi còn ba má rất quan tâm tôi, còn hai anh luôn đem lại niềm vui cho tôi, tôi còn bạn bè, còn một người bạn nợ tôi lời xin lỗi, tôi... tôi còn... còn những tình cảm chưa thể nói ra. Nơi các bạn cho dù tốt nhưng những thứ tôi muốn làm sẽ tốt hơn.
- Ừm, vậy cậu hãy cố lên.
Tôi khẽ gật đầu rồi đứng dậy, đúng là... tôi chẳng thể bỏ nổi đi, còn nhiều người đợi tôi về đòi nợ lắm!
- Tỉnh... tỉnh rồi!
Tiếng y tá vang lên mừng rỡ, tôi quay quay nhìn, tay tôi dính một mớ dây truyền. Ba má tôi ùa vào, má ôm lấy tôi khóc nức nở, tôi cười xòa ôm lấy má dù cho tay tôi còn đau điếng.
- Bệnh nhân mất máu nhiều, cơ thể còn rất yếu, não bị chấn thương mạnh nên vẫn cần phải ở lại theo dõi.
Ba tôi gật đầu tiễn bác sĩ ra ngoài, nhưng, đột nhiên tôi nhớ ra, ngay lập tức tôi vùng dậy khiến má tôi hốt hoảng.
- Bác sĩ, ông có biết bệnh nhân tên Đỗ Hoàng An không?
- Cậu bé chuyển vào hôm qua hả?
Tôi gật đầu, vị bác sĩ già liếc qua sắc mặt ba má tôi một lần, tôi vung tay giật toàn bộ dây truyền trong người, vội vã đứng dậy nhưng lại bị má tôi ngăn lại, ba tôi tức giận quát lên.
- Náo cái gì mà náo, mày lo cho thằng An mày có lo cho ba má mày không?