Giọng An run run nói, nước mắt ở khóe mắt cậu ta khẽ rơi, cậu ta hỏi lại tôi một lần nữa.
- Là thật thì sao? Bà tính làm sao, gây thêm rắc rối cho ba bà sao?
An ngồi thụp xuống, nước mắt ngắn nước mât dài tèm lem, hai tay cậu ta bấu chặt xuống đất nắm thành quyền, môi mấp máy khó khăn nói ra từng chữ.
- Tôi biết...bà hận tôi, bà không nghe lời tôi, nhưng.... tôi thật sự sợ mất bà, do trước kia tôi sai, tôi cũng chẳng yêu cầu bà tha thứ, tôi chỉ muốn bà bình an mà thôi. Nếu lỡ bây giờ... bà làm sao, bà kêu tôi ăn nói kiểu gì với hai bác, với lại... bà mà làm sao thật chỉ gây rắc rối cho ba bà mà thôi!
- ...
Những lời An nói, tôi đều hiểu, tôi cũng chẳng còn trách cậu ta những chuyện trước kia nữa, tới ngày hôm nay, tôi thực sự tha thứ cho cậu ta. Tôi cũng biết, nếu tôi làm sao ba tôi càng thêm rắc rối, nhưng không thử thì làm sao biết? Không liều một lần, e rằng ba tôi không chỉ vất vả mà chính những gì tinh túy nhất của thiên nhiên cũng bị những kẻ đó cướp đi hết, rồi ai phải chịu hậu quả để lại? Người dân ư? Tôi không hề muốn như vậy. Có lẽ An nói đúng, tôi không thể nghe lời cậu ta được. Tôi đưa tay ra, ôm lấy cậu ta, dựa vào vai cậu ta mà nói nhỏ.
- Yên tâm.
Yên tâm.... cũng là câu nói cậu ta nói với tôi trước kia, hi vọng, cậu ta cảm nhận được mọi thứ tôi muốn nói với cậu ta. Nghe tôi nói, An cười nhạt, sắc mặt cậu ta tái nhợt gật đầu.
- Để tôi đi với bà đi.
An nói, tôi hơi nhíu mày lại nhưng rồi cũng đồng ý. An khoác thêm cho tôi một lớp áo rồi đỡ tôi đứng dậy đi ra bên ngoài.
Mưa đã tạnh!
Còn vài giọt mưa rơi rớt từ cửa hang xuống, vài giọt đọng trong veo trên lá cây xanh mướt, vài giọt rơi rào rào từ tán cây theo từng cơn gió mà thấm nhuần vào trong đất.
Sau cơn mưa, trời vẫn chưa sáng. Nền trời âm u, đen kịt lại như chuẩn bị cho một cơn giông kế tiếp. Chúng tôi lần từng bước đi xuống, men theo dấu chân về chỗ tôi bị ngã, bởi lẽ, chỗ này là gần nhất với tiếng nổ kia đi.
Chung quanh không khí vẫn còn mùi lưu huỳnh tản mạn, tôi đưa mũi hít lấy hít để rồi nương theo không khí rẽ ngang qua núi. Bỗng nhiên, An vỗ bốp một phát vô người tôi rồi hồn nhiên hỏi.
- Bộ kiếp trước bà là chó à, hết cắn bút rồi tới vụ này!
Tôi hừ lạnh một tiếng, môi mím thật chặt để tránh khẩu nghiệp, trong đầu tôi chỉ tâm niệm duy nhất một câu: cậu ta vừa cứu tôi, không được đấm cậu ta.
Quả nhiên suy nghĩ của tôi không hề sai, cách đó gần một cây số có cái hố lớn, bên trong còn chứa một ít mùn than màu đen với lưu huỳnh chưa cháy hết. Trời mới mưa, ắt hẳn bọn chúng chưa đi đâu xa, có thể đi xung quanh đây là sẽ thấy.
- Đại ca, còn tiếp tục đào nữa không?
- Mày ngu à mà không đào, trời mới mưa, khỏi cần dùng thuốc, đỡ tốn tiền của bố mày!
- Nhưng, nãy nổ to vậy, lũ cớm biết không?
- Cái lũ cớm ngu như chó đó, chúng nó chỉ biết truy nã ở mấy cái núi kia thôi, làm đéo gì có thằng nào nghĩ tới đây.
- ....
Từng âm thanh men theo gió truyền tới tai tôi, tuy không lớn nhưng đã đủ để tôi xác định tất cả. Tôi nắm tay Hoàng An, nhẹ nhàng bước về phía phát ra tiếng động ban nãy, đi được một đoạn dài, tôi đã thấy cái xe trọng tải nhỏ, tuy đã cũ kĩ nhưng vô cùng kín đáo. Xung quanh còn có tầm sáu người ngồi đó, ai cũng mang theo mình một con dao dắt bên sườn, có kẻ còn đem theo súng tự chế.
- Là chúng?
An thì thầm nói nhỏ vào tai tôi, hơi ấm của cậu ta len theo cổ áo truyền xuống bên dưới khiến mặt tôi bất giác đỏ lên. Tôi vội vàng kéo An xa ra một chút rồi rút điện thoại gọi cho ba.
" Tút...tút..."
Tiếng chuông chờ vang lên một hồi dài khiến sự lo lắng trong lòng tôi tăng thêm gấp bội. Một lát sau, cuối cùng ba tôi cũng bắt máy.
- A lô, làm sao đấy?
Ba hỏi.
- Ba, núi Bắc Sơn, bọn Mười Sẹo trong sơ án của ba ở đây!
- Hì, lại bày trò trêu ba chứ gì!
Tiếng cười vui thích thú của ba vang lên. Sự vui đùa quá trớn này khiến tôi càng mất đi bình tĩnh.
- Ba, con nói thật, con không nhìn nhầm đâu, có cả An ở đây, ba hỏi An.
- Dạ, thật đó bác.
Lúc này tiếng cười của ba tôi đã ngừng hẳn, ba nghiêm giọng hỏi lại.
- Con chắc chứ? Giờ con đang ở đâu?
- Chắc...
- Chắc chắn con gái mày nằm trong tay bọn tao.
Âm thanh đầy sự hả hê lẫn kiêu ngạo vang lên đáng sợ, một bàn tay lạnh toát giật lấy điện thoại tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, khuôn mặt của hắn vô cùng giống trong ảnh, lúc hắn cười lên, từng vết sẹo in hằn đỏ rực trong vô cùng man rợ.
- Hoàng Khánh Dương thiếu tá à, không ngờ chúng ta oan gia tới như vậy.
Mười Sẹo cười lớn, nói vào trong điện thoại, hắn cố tình bật loa to hơn để cả tôi và An đều nghe thấy.
- Mày? Mày là Mười?
- Chậc! Đúng là quý nhân hay quên mà, không phải con gái bảo bối của mày vừa nói sao?
Hắn nói đến đây liền nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt hắn bị một vết sẹo chém ngang trông càng dữ tợn hơn. Đã đến nước này, tôi không thể thoát được nữa, còn lại An, nhất định cậu ta phải chạy được.