Editor: Kẹo Mặn ChátNgày hôm sau, Sầm Nhạc rốt cuộc cũng chú ý tới cái túi trên bệ cửa sổ vẫn không có người nhận, cất vội bảo bối đi, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cơn bão đã đi qua.
Hai ngày nay tâm trạng của Sầm Nhạc cực kỳ tốt, ở trường chào hỏi giáo viên, giọng nói lớn đến nỗi cả tòa nhà cũng nghe được.
Buổi trưa hôm nay tan học, cậu huýt sáo đạp xe về nhà, trông thấy mẹ mình đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, ngay lập tức vui vẻ nói: "Oa! Đều là món con thích ăn, mẹ con cực khổ rồi, con yêu mẹ!"
Mẹ Sầm dở khóc dở cười: "Hôm nay có chuyện gì mà vui thế?"
Sầm Nhạc ngồi xuống bàn ăn, chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời nói: "À, tuần trước thi thử không tệ lắm, đứng thứ nhất."
Mẹ Sầm gắp cho cậu một miếng cá, kỳ quái hỏi: "Lần nào con đi thi mà không được hạng nhất chứ?"
"Nhưng lần này con cao hơn vị trí thứ hai hai mươi điểm." Sầm Nhạc kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng cao đầu, phải biết rằng chênh lệch điểm bên ban xã hội luôn không quá lớn, lần này Sầm Nhạc phát huy tốt hơn trước rất nhiều.
Mẹ Sầm như thường lệ dặn dò cậu vài câu không nên kiêu ngạo, sau đó đặt đũa xuống, nói với cậu: "Ngày mai mẹ phải ra ngoài nhập hàng, phải hai ba ngày nữa mới về được, mẹ không yên tâm để con ở nhà một mình, con đến nhà bà nội ở hai ngày nhé?"
"Hả? Nhà bà nội cách trường xa lắm." Sầm Nhạc kêu rên, "Chỉ có hai ba ngày thôi, con có thể ở nhà một mình, một người đàn ông như con thì sợ cái gì."
"Không được." Mẹ Sầm nhíu mày, trấn áp sự kháng nghị của Sầm Nhạc: "Tối nay thu dọn đồ đạc, trưa mai con trực tiếp đến nhà bà nội ăn cơm trưa."
Bởi vì nhà bọn họ ở khu này đều là nhà cũ, khoảng cách giữa các sân liền kề rất gần nhau, có thể dễ dàng từ trên nóc nhà bên này nhảy qua nhà bên kia. Mấy năm trước nhà họ Sầm đã bị trộm ghé thăm một lần, tên trộm kia nhân lúc nửa đêm lén lút trèo qua cửa sổ tiến vào, đến bây giờ mẹ Sầm vẫn còn sợ hãi.
Vốn rằng hôm nay Sầm Nhạc rất vui, còn muốn buổi tối cầm bài đến chỗ Giang Cẩn Hành cầu khen ngợi, hiện tại thì chẳng có chút hứng thú nào.
Lúc ngủ trưa, cậu lăn qua lộn lại phiền não về chuyện này, mãi không ngủ được, bèn gửi tin nhắn cho Giang Cẩn Hành kể khổ.
Giang Cẩn Hành nhanh chóng trả lời cậu:
Nếu không đến nhà anh ở hai ngày? Câu dẫn.jpgSầm Nhạc đọc ra miệng từng chữ một, xoay người ngồi dậy xuống khỏi giường, vọt tới phòng ngủ của mẹ mình đánh thức bà dậy: "Mẹ ơi, con không đến nhà bà nội đâu, con qua nhà Giang Cẩn Hành ở hai ngày!"
Mẹ Sầm đang ngủ say, mơ màng bị Sầm Nhạc dọa tỉnh, bà ném một cái gối tới: "Con không biết xấu hổ hả Sầm Nhạc! Con đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho nhà bên rồi? Để Giang Cẩn Cành dạy bổ túc miễn phí cho con, bây giờ lại muốn ở nhà người ta, người ta ngại mở miệng đuổi con, con có biết suy nghĩ không vậy?! Không được đi!"
Sầm Nhạc chưa từ bỏ ý định, sau tiết tự học buổi tối lại gọi Giang Cẩn Hành đến nhà làm thuyết khách.
"Dì ơi, để Sầm Nhạc ở nhà cháu đi, không phiền chút nào đâu ạ." Giang Cẩn Hành và Sầm Nhạc ngồi cạnh nhau trên sô pha, đối diện chính là mẹ Sầm Nhạc.
Mẹ Sầm sắp bị tên nhóc Sầm Nhạc này làm tức chết, trừng mắt nhìn cậu vài lần, Sầm Nhạc cứng cổ xem như không nhìn thấy.
"Làm vậy sao được chứ? Sầm Nhạc học bổ túc ở chỗ cháu cũng đã làm phiền cháu lắm rồi, bây giờ lại muốn qua nhà cháu ở nữa, chuyện này có vẻ không ổn lắm..." Mẹ Sầm mang theo vẻ mặt khó xử, bởi vì việc học bổ túc này, mẹ Sầm còn lén nhét tiền cho mẹ Giang, mẹ Giang không chịu nhận, còn suýt chút nữa trở mặt với bà.
"Dì à dì không biết rồi, nhà cháu có mỗi hai mẹ con cháu, thành ra trong nhà rất buồn tẻ, có thêm Sầm Nhạc thì sẽ náo nhiệt rất nhiều, mẹ cháu từng nói không chỉ một lần là, nếu Sầm Nhạc là em trai cháu thì thật tốt, dì muốn thả em nó đến nhà cháu, mẹ cháu vui cũng không kịp." Giang Cẩn Hành nói xong liền vỗ vỗ đầu Sầm Nhạc.
Sầm Nhạc ngồi ngoan cho anh vỗ đầu, còn phụ họa: "Không phải mẹ lo lắng con ở nhà một mình vào buổi tối sao, vậy tối con qua bên đó, ban ngày vẫn ở nhà mình, cơm ăn ở bên ngoài, đảm bảo không gây phiền phức cho dì và anh!"
Mẹ Sầm còn đang do dự, Giang Cẩn Hành tung ra đại chiêu: "Nếu không cháu bảo mẹ sang nói chuyện với dì thì sao ạ?"
Mẹ Sầm lập tức xua tay: "Ôi, không cần thiết làm vậy đâu, chủ yếu là sợ làm phiền tới hai người. Đứa nhỏ Sầm Nhạc này được nuông chiều quá rồi, thế mà lại tự mình chạy tới nói với cháu."
Sầm Nhạc bĩu môi cúi đầu.
Giang Cẩn Hành lại cười: "Em ấy ngoan lắm, cháu dẫn em ấy về nhà, cho mẹ cháu một niềm vui bất ngờ."
Giang Cẩn Hành cũng đã nói đến vậy, mẹ Sầm không tiện từ chối nữa, cầm một thùng sữa chua và một thùng dầu đưa cho Giang Cẩn Hành mang về, Giang Cẩn Hành thoải mái nhận lấy.
Trước khi đi, Sầm Nhạc đưa Giang Cẩn Hành đến cổng sân, không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng.
Giang Cẩn Hành rũ mắt nhìn cậu: "Vui đến thế à?"
Sầm Nhạc dùng sức gật đầu, khóe mắt cong cong mang theo ý cười: "Vâng ạ!"
Tâm tư của Giang Cẩn Hành khẽ động, bất chợt tiến lên một bước, vây lấy Sầm Nhạc ở giữa mình và bức tường đằng sau, nhìn thân thể nhỏ bé của cậu co lại trong cái bóng của mình: "Em ở lại nhà anh luôn đi, đừng về nữa."
Giang Cẩn Hành tới gần, Sầm Nhạc thậm chí không dám thở, cậu dính sát vào vách tường, quay đầu nhìn đèn đường: "Làm... làm vậy sao được chứ? Mặt em không dày đến mức độ đó đâu."
Giang Cẩn Hành chăm chú nhìn cậu rồi cười: "Vậy sau này anh mời em đến ở, em có đến không?"
Sầm Nhạc không hiểu: "Tại sao lại muốn mời em đến nhà anh ở?" Cậu không biết mình ngoại trừ quấn lấy Giang Cẩn Hành ra thì còn có tác dụng gì khác.
Giang Cẩn Hành không trả lời, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó thở dài một hơi.
Có đôi khi anh thật sự muốn mở cái đầu nhỏ của Sầm Nhạc ra xem bên trong chứa cái gì, không phải đều nói tâm tư học sinh ban xã hội rất tinh tế sao? Vì sao anh biểu hiện đến mức này rồi, Sầm Nhạc vẫn ngốc nghếch không nghe hiểu bất cứ điều gì vậy? Rõ ràng mỗi lần đứa nhỏ này nhìn thấy anh đều hận không thể viết ba chữ "em thích anh" lên mặt, mà lúc anh đối xử tốt với cậu, Sầm Nhạc giống như lắp đặt một cái máy che chắn, một chút tín hiệu cũng không nhận được.
Giang Cẩn Hành dám cá, cho dù bây giờ anh nói với Sầm Nhạc là anh thích em, Sầm Nhạc chắc chắn cũng sẽ cảm thấy đây là anh trai thích em trai, tiếp tục mối tình đơn phương của mình.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Sầm Nhạc tỏ vẻ nghi hoặc.
Giang Cẩn Hành thở dài: "Làm sao Nhạc Nhạc mới có thể trưởng thành lên đây?"
Sầm Nhạc bỗng nhiên hăng hái: "Tuần sau sẽ trưởng thành, tuần sau là sinh nhật 17 tuổi của em!"
Giang Cẩn Hành thầm kêu khổ, mười bảy tuổi vẫn là vị thành niên, đây tính là kiểu trưởng thành gì vậy, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ chúc mừng cậu: "Sinh nhật vui vẻ, em muốn quà gì?"
"Muốn bánh ngọt dâu tây! Là loại bánh mà cả trong lẫn ngoài đều có dâu tây ở tiệm bánh ngọt của anh đó!" Sầm Nhạc ngửa đầu nhìn Giang Cẩn Hành, trong mắt cậu như thể đang chứa cả một mảnh sao trời.
Giang Cẩn Hành có phần muốn bất chấp tất cả hôn cậu một cái, anh thậm chí còn cúi đầu xuống, nhưng sức nặng của thùng sữa chua và dầu ăn trong tay đã kéo anh lại.
Giang Cẩn Hành lui về phía sau hai bước, cười nói với Sầm Nhạc: "Được, đến ngày sinh nhật mua cho em. Mau về đi thôi, mai chúng ta lại gặp, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon nha."