Kể từ màn "nhầm lẫn khó đỡ" nơi hành lang, mấy ngày liền Kiểu Ngôn đều gặp được anh hàng xóm mới đến.
Anh tên Phó Lương, vừa dọn đến đây được hai ngày, hình như cũng mới làm công việc chuyển phát nhanh không lâu.
Nếu nhiệt tình và kiên nhẫn là hai tố chất cơ bản của nhân viên giao hàng xuất sắc thì Kiều Ngôn cho rằng, anh nhân viên mới toanh này thậm chí chưa đạt trình độ sơ cấp.
"Chuyển Phát Siêu Tốc" là công ty chuyển phát nhanh mới mở được một hai năm. Tuy không thuộc dạng nổi như cồn ngay từ thuở đầu, nhưng nhờ tốc độ vận chuyển nhanh, dịch vụ giao hàng tận tình và cách xử lý vấn đề phát sinh hợp lý đã đem lại nhiều đánh giá tốt cho họ; cộng thêm giá cả phải chăng, Chuyển Phát Siêu Tốc dần được nhiều người biết đến.
Thông thường, nhân viên của Chuyển Phát Siêu Tốc đều nhiệt tình, kiên nhẫn, chu đáo, nhưng anh nhân viên mới này lại không lĩnh hội được yêu cầu cơ bản của ngành dịch vụ. Mỗi lần đi làm, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt cao quý vốn dĩ của mình.
Ngày đầu tiên giao hàng, Phó Lương đứng trước cửa, cất giọng hờ hững: "Xin chào, mời cô nhận hàng."
Ngày thứ hai, thái độ khi anh lên tiếng còn qua loa hơn cả hôm trước: "Mời cô nhận hàng."
Ngày thứ ba, anh vét nốt chút kiên nhẫn sắp cạn kiệt để nói: "Nhận hàng này."
Biểu hiện của anh trong ba ngày này đã đủ để Kiều Ngôn kết luận một câu: Người này chẳng thích hợp với công việc shipper chút nào. Sớm muộn gì cũng bị người ta khiếu nại cho xem.
*
Ngày 17 tháng 12 là ngày thứ ba Phó Lương làm công việc chuyển phát nhanh này.
Lúc về đến nhà, anh nhìn sang cánh cửa căn hộ 601.
Hình như cô gái đó không thích đặt thùng rác trong nhà mà cứ để trước cửa. Khi anh tan việc, thùng luôn chất đầy rác rến, sáng anh đi làm, thùng rác lại trống không, có lẽ cô mang xuống tầng vứt vào nửa đêm rồi. Không khó để thấy giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cô gái này vô cùng hỗn loạn.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc thùng rác kia lần nữa rồi mới rời đi. Cô ấy còn hay gọi thức ăn ngoài nữa.
Màn đêm buông xuống.
Phó Lương ngồi vào bàn làm việc.
Bàn được kê sát tường, không rộng rãi, nhưng sắp xếp hợp lý và gọn gàng sạch sẽ.
Anh mở quyển sổ tay màu đen ra, đồng thời lấy một chiếc bút.
Tờ đầu tiên của quyển sổ chi chít ghi chép suốt mấy ngày qua.
Ngày 12 tháng 12, nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh đe dọa, vứt bỏ, không báo cảnh sát.
3 giờ chiều ngày 15 tháng 12, nhận được ba quyển giáo trình, không mở ra, vứt bỏ.
4 giờ chiều ngày 16 tháng 12, nhận được một hộp đồ ăn vặt cho trẻ con, không mở ra, vứt bỏ.
Theo điều tra của Phó Lương, Kiều Ngôn từng là cô giáo tiếng Trung của trường tiểu học Nam Thành. Ngày 14, vì bị phụ huynh khiếu nại hành vi trừng phạt thân thể(*) với học sinh nên cô trực tiếp xin nghỉ việc, giáo trình không còn công dụng gì với cô, đồ ăn vặt hẳn là định chuẩn bị cho học sinh, nhưng hiện tại cũng trở nên vô dụng.
(*) Trừng phạt thân thể là hành vi sử dụng vũ lực hay áp lực gây ra đau đớn về thể xác cho một cá nhân người nào đó, nhưng không nhằm gây thương tích. Thường được sử dụng như một hình thức kỷ luật, trừng phạt hoặc giáo dục như phạt đứng, quỳ, gõ thước vào tay. Tuy được sử dụng nhiều trong quá khứ nhưng hiện nay đã bị hạn chế.
Anh bật nắp bút, viết một dòng chữ: "2 giờ chiều ngày 17 tháng 12, nhận được một lò nướng, đã ký nhận, chưa vứt bỏ."
Viết xong, anh lật sang trang kế tiếp, trên đó là tiểu sử của Kiều Ngôn được viết bằng nét chữ ngay ngắn chỉnh tề.
"Kiều Ngôn, 25 tuổi, tốt nghiệp trường sư phạm. Từng làm phóng viên ảnh, đi rất nhiều quốc gia trong suốt ba năm, nhưng không trở về nguyên quán Bạch Ninh.
Đầu năm nghỉ việc về nhà, được dì giới thiệu trở thành cô giáo tiểu học.
Ngày 14 tháng 12, thôi việc."
Sau đó, lại bổ sung thêm mấy chữ: "Tạm thời không có ý định tìm việc làm." rồi đóng nắp bút.
Phó Lương cụp mắt, kiểm tra lại những gì mình đã ghi chép, trong đầu hiện lên hình ảnh Kiều Ngôn cầm điếu thuốc đứng ở hàng lang giữa màn sương khói mịt mùng, như thể chìm trong ảo mộng. Cử chỉ, hơi thở đã hòa vào xương tủy ấy của cô hoàn toàn không phù hợp với tài liệu mà anh đang có.
Một cô gái thần bí.
Trầm cảm, tự sát ư? Liệu có khả năng không?
*
Hôm sau, thời tiết lại trở lạnh, nhiệt độ giảm xuống còn 0 độ.
Gió rét thấu xương, Phó Lương nổ máy chiếc xe ba bánh chuyên dùng để chuyển phát nhanh, chạy đến chung cư Khánh Nhã.
"Anh bạn trẻ!"
Nghe tiếng động, nhân viên bảo vệ Lộ Thạch ló đầu ra, vẫy tay với anh.
Phó Lương dừng xe, thắc mắc nhìn Lộ Thạch đang bước ra khỏi phòng bảo vệ.
Lộ Thạch đã hơn năm mươi tuổi, sống độc thân ở một căn hộ tại chung cư Khánh Nhã, tính tính thật thà trung hậu.
"Anh bạn trẻ, cậu định đi đến lô Ba hả?" Ông hỏi.
"Vâng."
"Vậy, cậu có chuyển đồ cho Kiều Ngôn ở tầng sáu không?"
Phó Lương hơi nhíu mày đáp gỏn lọn: "Có."
"Cậu có thể tiện tay mang mấy thứ này lên chỗ cô ấy hộ tôi được không?" Lộ Thạch rầu rĩ nói, "Cả tháng nay cô ấy không xuống lấy, đồ toàn gửi lại rồi vứt xó ở phòng bảo vệ, gọi điện thì không chịu nhấc máy. Cậu xem đi, một phần ba số hàng này đều là của cô ấy."
Phó Lương nghĩ ngợi rồi hỏi: "Bao nhiêu?"
"Bảy, tám món gì đó." Lộ Thạch ước lượng rồi đáp.
"Tôi bảo cô ấy xuống lấy."
"Cũng được." Lộ Thạch gật đầu, có vẻ hơi thất vọng nhưng không nài ép thêm.
Phó Lương nổ máy rời đi, chạy thẳng đến lô Ba chung cư Khánh Nhã. Hôm nay cả chung cư chỉ có một kiện hàng - vẫn là của Kiều Ngôn.
Phó Lương vòng ra sau xe lấy cái thùng nặng khoảng mười kí, lúc vận chuyển bị đè nặng nên hộp hơi móp méo, mép băng dính có vụn đen. Anh quẹt tay lên thử, kết quả ngón tay dính một lớp đen sì.
Phó Lương cúi đầu nhìn phiếu gửi hàng dán trên hộp, cố lắm mới đọc được mấy chữ - than củi, không khói.
Thảo nào...
Theo nguyên tắc giao hàng tận nơi, anh phải ôm hộp đi cầu thang bộ lên đến căn hộ 601. Tới nơi, anh vừa ấn chuông, Kiều Ngôn đã mở cửa ngay lập tức.
Khác với mấy hôm trước, hôm nay cô trang điểm nhẹ, mái tóc hơi xoăn được cột sau gáy, trông tùy ý mà không mất vẻ xinh đẹp. Cô khoác chiếc áo choàng đỏ tươi, vạt áo chấm đầu gối, chân mang đôi giày cao gót màu đỏ, dáng vẻ tao nhã hệt như lần đầu gặp mặt. Hương thơm thoang thoảng hòa cùng mùi khói thuốc trên cơ thể cô cũng không hề thay đổi.
"Nhận hàng." Giọng điệu Phó Lương giống hệt hôm qua.
"Để xuống đi." Kiều Ngôn đáp bâng quơ, mở rộng cửa rồi xoay người trở vào phòng khách, "Tôi có kiện hàng cần gửi."
Anh đặt kiện hàng ở lối vào rồi đứng thẳng lên, nhưng không làm gì thêm mà chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Ngay trong cửa được thu dọn sạch sẽ, tủ giày cũng rất ngăn nắp nào là dép đi trong nhà, giày cao gót, giày thể thao. Ngay bên phải lối vào là một căn phòng, sâu bên trong là phòng khách và phòng ăn riêng biệt, sàn nhà sáng bóng. Cả căn nhà không hề có vật dụng linh tinh hay dư thừa nào nên khá gọn gàng thoáng đãng. Không hề ngoa khi nói chủ nhân nơi này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Kiều Ngôn nhanh chóng ôm chiếc hộp nhỏ đi ra, trên tay cầm phiếu gửi và tiền mặt.
Phó Lương nhận phiếu gửi đồ, nhìn lướt qua rồi trả phiếu cho cô: "Đây không phải phiếu gửi đồ của công ty chúng tôi."
"Anh viết lại tờ khác theo thông tin trên đó là được." Cô cất giọng ơ hờ, không hề quan tâm đến chi tiết này.
Phó Lương im lặng, lấy một tờ phiếu khác cho cô: "Cảm phiền cô viết lại lần nữa."
Kiều Ngôn hơi ngớ ra, nhướng mắt lên, nhếch môi cười với anh shipper cố chấp: "Anh Phó, chắc anh bị khiếu nại không ít nhỉ?"
Anh không buồn phản ứng, chỉ nói: "Nếu cô không viết thì gọi công ty này đến nhà cô lấy đồ đi."
Ánh mắt hai người giao nhau, Phó Lương vẫn lạnh lùng cương quyết, không hề có ý nhượng bộ.
Dáng vẻ kiên trì và kiêu ngạo nhằm giữ thể diện cho công ty ấy làm Kiều Ngôn bật cười khe khẽ. Cô bèn giao chiếc hộp cho Phó Lương, hơi nhướng mày tỏ ý thỏa hiệp.
Phó Lương nhận lấy.
Cầm phiếu gửi của Chuyển Phát Siêu Tốc, Kiều Ngôn đi vào gian phòng bên tay phải. Mấy phút sau, cô bước ra rồi ném tờ đơn lên hộp.
"Chú bảo vệ nhờ tôi chuyển lời bảo cô nhanh chóng xuống dưới nhận hàng." Phó Lương chuyển lời.
Kiều Ngôn "ờ" một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.
*
Phó Lương đành quay người rời đi, trong lúc vô tình ánh mắt lại lướt qua thùng rác, vẫn là đồ ăn mua ngoài.
Thời điểm định cất phiếu gửi đồ và tiền mặt, Phó Lương liếc thấy mép hộp chưa dán kín hơi hé ra. Anh dứt khoát mở ra xem, bên trong có mấy lá thư và một xấp hình của một người phụ nữ.
Anh nhìn tên người nhận: Liên Ngọc Lạc.
Phó Lương cất phiếu gửi và tiền rồi bước xuống mấy bậc thang, dường như bất chợt nghĩ tới điều gì đó, anh nghiêng người nhìn về phía cánh cửa đóng kín kia.
Lò nướng, than củi...
Anh chuyển mắt sang thùng rác lần nữa.
- Hay gọi thức ăn giao tận nhà.
- Tạm thời không có ý định tìm việc làm.
- Gọi điện thì không chịu nhấc máy. Một phần ba số kiện hàng này đều là của cô ấy.
Được gửi nhiều đồ như vậy mà cô ấy chỉ ký nhận mỗi lò nướng và than củi...
Chết tiệt!