Dương Hiểu Tình không trả lời,
môi cũng chẳng nở thêm nụ cười nào mà lẳng lặng giữ lấy tấm khăn trên người rồi khẽ lách qua người Trần Mặc Cảnh rời đi một cách nhanh chóng.Cô không phải là người trong sạch trước mặt anh,
hai má cũng chẳng còn đỏ hồng lên như trước.
Cái quãng thời gian 6 tháng xa nhau ấy khiến cô trở nên khác lạ,
đến cả bản thân mình cô cũng chẳng còn quan tâm, cô chính là để mặc mình giữa chốn đông người. Mọi thứ lạc lõng giữa dòng đời nhưng lại khiến cô nhẹ lòng sau 1 ngày rồi lại về nhà đặt mình lên chiếc giường nhỏ, từ từ nằm mộng quên rồi đi chút đau thương.. Cũng chả biết từ bao giờ cô trở nên vị kỉ như vậy, đôi khi lại thấy chính mình đáng ghét nhưng rồi lại thôi.
Phòng tắm vẫn còn dấp dính nước khiến lòng bàn chân Dương Hiểu Tình trở nên khó chịu khi đang tự khoác những phụ kiện che đi thân thể trắng hồng. Động tác của cô chậm chạp, thêm chút nóng lòng cho kẻ ngoài kia.
Phía ngoài bỗng trở nên đông đúc hơn, bên cạnh Trần Mặc Cảnh là một người đàn ông nhìn cũng trạc tuổi anh, kế hắn là một người phụ nữ dung mạo đọng lại trong lòng người nhìn những thứ tươi đẹp nhất.
Dương Hiểu Tình chỉ đưa mắt nhìn qua rồi bước qua ba người họ một cách bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Và rồi cô trở về với chiếc giường bệnh chậm rãi thả lỏng mình xuống nơi đó. Hơi thở cô nóng rát, thực sự rất khó chịu dù vậy cô vẫn trùm chăn kín đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tâm trạng của cô rất rối, cứ từ từ liên kết những suy nghĩ tiêu cực nhất đến nhức đầu.. Đầu tiên cô muốn hỏi gì? Chính là anh ấy đã về rồi nhưng cô chỉ vui ở giây phút đầu rồi từ từ thành sợ hãi.. Tại sao?
Có cái gọi là ngỡ nhưng nhận ra được thực hư rồi thì lại chẳng dám nghĩ nữa, cô mơ hồ giữa cái không gian này rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hề biết..
[... ]
Trần Mặc Cảnh kéo tấm chăn xuống đến ngang bụng Dương Hiểu Tình rồi quay về ghế ngồi cạnh Lục Khương Thâm, ánh mắt giảm đi mấy phần nhiệt thâm sâu chính là đau thương bên ngoài là cứng cỏi. Nội tâm của con người khó hiểu như vậy đấy, trải qua quá nhiều sự đời bức tường ngoài sẽ rắn chắc đến mức chẳng ai có thể phá vỡ để bước vào thế giới bên trong.
Anh cũng chính là vậy, gần như vô cảm với thế giới này ngoại trừ cô ấy!
Ánh nắng hắt vào căn phòng vào buổi sáng xuân, tấm rèm lần đó được mở ra một cách đầy bất ngờ khiến đôi mày anh khẽ nhíu lại.. Hình dáng ấy ngay từ đầu không phải là cô, điều đó khiến anh chẳng thể mở miệng mà lặng lẽ rời khỏi giường. Mọi hành động ngày qua ngày, khiến con người anh trở nên lạnh nhạt cho đến khi 6 tháng thật sự trôi qua.. Lòng anh nhớ cô đến quặn lại..
Khi anh đến tìm cô thì con người ấy cũng khô quạnh như ngọn cỏ dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ..!
Yêu thực khiến con người già dặn, có một chút hạnh phúc cũng chẳng hề thiếu sợ hãi..
Có lúc trời phủ tuyết trắng để lại quanh anh một khoảng không gian lạnh lẽo, anh vẫn chỉ nhớ đến một người. Ngày đêm như vậy dần thành một thói quen, tay anh vẫn dính máu tươi, vẫn tự mình kiếm ra những đồng tiền vô nghĩa.
Cho đến giờ trái tim anh vẫn thô cứng bởi cô ấy hẳn đang xa lánh anh.
Cô ấy bắt đầu sợ tổn thương thì anh quay lại,
trong mắt bao nữ nhân anh là hoàn hảo nhưng chính anh nhận ra mình là một kẻ tồi,
ích kỷ.
Anh không muốn đem cô vào thế giới mình,
một nơi hoang sơ đậm mùi thuốc súng.
Nhưng rồi cái thứ tình cảm nôn nóng được bên cô khiến anh chủ động quay lại.
Căn phòng trầm lặng,
chẳng ai một lời chào hỏi chỉ là im lặng đến mức có thể cảm nhận những hơi thở chậm rãi.
Trần Mặc Cảnh quay sang nhìn Lục Khương Thâm đôi mày khẽ nheo lại như một chỉ thị cho người kia.
Hắn dường như hiểu được nên rất nhanh đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái bên cạnh.
Cô gái đó tựa như một tảng băng di động,
chậm rãi đứng dậy rời đi. Từng bước đi chậm rãi đến mức đè nén lên cảm xúc của người đàn ông ấy đến nghẹn thở.
" Sao rồi?
" Trần Mặc Cảnh tựa lưng vào ghế một cách khó khăn, cả gương mặt trở nên trầm ngâm tựa như 1 bản nhạc lặng.
" Lô hàng đã bị chặn lại,
nhưng tên cầm đầu không rõ danh phận.
" Lục Khương Thâm mở điện thoại lên đưa ra hai ba bức anh chụp lại toàn cảnh của phi vụ làm ăn trái phép trên vùng đất họ cai quản. Đa số đều là ma túy, những chất kích thích đang phổ biến hiện nay.
Đôi mày Trần Mặc Cảnh cau lại một cách khó coi, cơn thịnh nộ bên trong anh đang dần được nén lại bởi gương mặt đang yên lặng chìm vào giấc ngủ ấy. Anh dần quên đi mình từng sống như một dã thú mỗi khi những vụ việc tương tự xảy ra nhưng gần như giờ đã khác. Anh cố là một người tốt hơn không phải trước mắt thiên hạ mà là trước mắt cô ấy.
" Về nước tự xử đi " Anh chậm rãi buông lời rồi rời khỏi ghế đi về phía giường bệnh,
đôi mắt nhẹ nhõm nhìn người con gái trước mặt.
Yên bình giữa thế gian loạn lạc là đứng trước mặt cô ấy,
sống thật với những xúc cảm trong mình.
Tự lòng nói thúc đẩy khẩu miệng mấp máy lời yêu với cô ấy.
Lục Khương Thâm khựng người lại đôi mắt bỗng trở nên tối đen như một con mồi bị chiếm đóng trong khoảng tối chỉ còn là bóng tối bao quanh.
Hắn lặng lẽ tắt điện thoại,
rồi chậm rãi đứng dậy quay lưng ra phía cửa.
Cách hắn cư xử không hề níu kéo được anh,
tựa như cơn gió thoảng qua suốt sáu tháng hắn không làm anh lung lay vì quyết định ấy.
Lục Khương Thâm chưa từng biết yêu là gì?
Nhưng hắn hiểu được cảm giác đau đớn tận xương tủy của việc bị bỏ lại,
hắn coi Trần Mặc Cảnh là anh em.
Coi như một người thân,
hắn không mở miệng với nhiều người gần như từ khi sinh ra hắn đã bị ruồng bỏ.
Hắn là ai?
Ngày đêm chẳng ai đếm xỉa đến,
đến cả máu thấm nhuồm cơ thể hắn cũng chẳng ai để ý.. Quỷ dữ ở trần gian là do lời dị nghị tạo nên.
[...
]
Dương Hiểu Tình tỉnh dậy vào khoảng 7 giờ tối,
không có ai bên cạnh cô.
Đường lối căn phòng chỉ được một bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ ảo soi hướng.
Lòng cô như ghẹn lại..
Ồ ra anh ấy về rồi!!
Anh ấy về rồi!!
Về thật rồi..
Nơi nào đó trong cô như bị ngàn mũi dao đâm thẳng, không ngừng đâm vào vết thương cũ.
Cô tựa như một mảnh vải vừa được khâu lại thì lại bị xé rách.
Dương Hiểu Tình khẽ ngồi dậy đưa mắt nhìn không gian lạnh lẽo một lần nữa,
tựa như muốn tìm chút hi vọng nhưng chỉ trong tích tắc nó đã bị dập tắt.
Lòng cô nôn nao trào đón một đau thương,
tựa như gió thổi qua sẽ chẳng tìm thấy nữa.
Bàn tay cô nắm chặt lại,
những chiếc móng được mài một cách tinh xảo, phủ trên mình lớp son đỏ thẫm cứ thế xiên vào da thịt. Máu tươi không hề ứa ra nhiều,
cô không hề cảm nhận được vết đau bên ngoài..
Nhưng bên trong lại như sóng trào đưa thương đau quay về,
anh ấy lại rời đi khi vừa quan tâm cô đôi chút..
Cô muốn hét lên với cả thế giới người tôi yêu là Trần Mặc Cảnh...
Tôi thực sự muốn hận anh ta..
Nhưng tôi cần anh ta..
Cả đời cô không hận anh.. Càng hận càng thêm nhung nhớ..
Tình là rượu càng uống càng say..
Đau thương tựa như ánh trăng vàng rọi qua cửa sổ cô lại cười đưa bàn tay thẫm máu tươi che đi nó..
Khóe mắt cô ướt nhòe,
ánh trăng cũng lóa ra dần khiến cô đổi ánh nhìn.. Mùi cháo thịt thêm chút hành ấy thơm quá, người đàn ông đó giống kẻ cô đang trách móc quá.
Thực sự thực tại cô vẫn đang nhìn thấy người ấy cầm bát cháo tiến về phía mình..
Thực hư không rõ nhưng xúc cảm cô cho đó là thật..
Thứ vị mằn mặn lăn dài trên má cô tựa như một dòng suối chảy siết..
Bát cháo được đặt xuống Trần Mặc Cảnh vẫn mang thần sắc tựa như băng bước đến gần giường bệnh.
Anh đưa mắt nhìn cô, những giọt lệ tựa như phiến băng nhọn sắc chạm vào l*иg ngực anh..
Anh khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ trên gò má gầy,
ánh mắt đầy sót thương.
Giọng nói cũng nhẹ xuống khẽ hỏi thăm về lí do.
" Em gặp ác mộng sao? "
Dương Hiểu Tình đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt,
bàn tay thẫm máu của cô cứ vậy không lưỡng lự chạm vào gương mặt tuấn mĩ của anh.
" Sao?
Em... " Anh chưa kịp nói hết lời cô đá tức giận ngắt lời..
" TRẦN MẶC CẢNH.. " Ánh mắt cô khi thốt lên tên anh là hận thù,
muôn phần là căm hận nhưng lại khóc thành đau thương..
Người con trai đó cũng chỉ cười nhẹ mà đáp hai từ. " Anh đây. "